"Chồng ơi."
"Ơi, em đến tìm anh sao?"
"Không ạ, em đến tìm Jisung cơ."
Có cần phải thẳng thừng vậy không, có thể nói dối cho hắn vui mà. Mấy hôm nay cậu không đến công ty, thỉnh thoảng Jungkook sẽ nghỉ ngơi vài ngày để tìm nguồn cảm hứng mới. Nhưng ở nhà cả ngày cũng rất chán, vậy nên cậu mới đến đây tìm Ahn Jisung trò chuyện.
Lúc nãy có ghé ngang phòng kế hoạch nhưng không thấy ai, cậu biết ngay nó đang ở đâu, ngoại trừ phòng giám đốc thì còn ở đâu được. Tên giữ của Jackson lúc nào cũng lo sợ nó bị cướp đi, thấy ai lại gần là ghen nổ đom đóm.
Vừa đến phòng giám đốc đã thấy mọi người đứng quanh cửa, ai nấy thi nhau áp sát tai vào cửa nghe ngóng, những người còn lại kiễng chân nhìn vào với hy vọng nhìn thấy thứ gì đó hay ho. Không nhịn được tò mò, cậu chen vào đám đông tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jisung đang ở bên trong sao?"
"Cậu ấy vào đó từ sáng đến giờ, không biết là nói chuyện gì mà lâu như vậy."
"Theo tôi thấy không phải nói chuyện bình thường đâu, tên biến thái như Jackson chắc đang dụ dỗ Jisung bé nhỏ của tôi."
Người như Jeon Jungkook sẽ để yên cho Jackson thực hiện mưu đồ bất chính sao, đó là chuyện không thể nào.
"Để tôi mở cửa vào cứu Jisung."
"Đừng mà Jungkook, kẻo cậu phá hỏng chuyện tốt của người ta."
"Không được, tên biến thái đó sẽ dạy hư Jisung của tôi."
Cả một đám người cố ngăn cản nhưng không làm cậu từ bỏ ý định xông vào phòng làm việc. Cửa phòng bật mở, ai nấy hốt hoảng bỏ trốn vì nghĩ đó là Jackson, bỏ lại mình Jungkook đứng bất động trước cửa, rõ ràng là tất cả cùng nhìn trộm, sao chỉ có mình cậu chịu trận vậy chứ.
Cũng may người bước ra là Ahn Jisung, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ma, bộ dạng thật đáng khả nghi. Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, quần áo có chút xộc xệch, cúc áo trên cùng mở bung.
"Cậu làm gì trong đó vậy hả, tên đó làm gì cậu rồi phải không, nói mình nghe đi, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu."
"Anh ấy đâu có làm gì mình đâu."
"Đừng có lừa mình, tên đó dễ dàng bỏ qua cơ hội vậy sao, có nằm mơ không vậy."
Jungkook nhất quyết phải làm lớn chuyện này, ầm ĩ định vào trong liền bị Jisung ngăn cản, vất vả lắm nó mới mang được cậu về phòng, kẻo nhân viên thấy thì mất mặt lắm. Ai đời chủ tịch lại la hét trước phòng giám đốc như vậy.
Phòng kế hoạch căng thẳng hơn bao giờ hết, Jungkook ngồi đối diện Jisung, cái nhìn thật khiến người ta sợ hãi. Nó quay đi né tránh ánh mắt ấy, cậu phồng má tức giận, áp hai tay lên mặt ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt thường không biết nói dối.
"Thật sự không có gì mà Jungkook à."
"Với kinh nghiệm của một người từng trải, mình chắc chắn có gì đó xảy ra giữa hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223