"Vậy là cậu sốt đến mức nằm liệt giường hả?"
"Ừm...hắt xì...mình...mình chỉ dầm mưa với Kim Taehyung một chút mà đã sốt cao vậy rồi."
"Hai người có phải trẻ con đâu mà chạy ra mưa đùa giỡn."
Tiếng hắt xì chói tai vang lên ở đầu dây bên kia. Kim Seokjin tắt máy để cậu nghỉ ngơi. Kết quả của cái hôm nghịch mưa là một trận sốt nhớ đời, đến mức sáng nay lúc đi làm cậu phải quay trở vào nhà vì mệt, đành xin nghỉ phép ba ngày, đến công ty sợ sẽ lây bệnh cho đồng nghiệp.
Từ sớm đến giờ cậu chỉ nằm trên giường ngủ li bì, đến cả nhấc tay cũng không làm được. Đầu đau như búa bổ, hai tai lùng bùng không nghe rõ thứ gì, nước mũi chảy tèm lem.
Cháo không nấu, thuốc cũng chẳng uống, bệnh tình không thấy giảm mà càng lúc càng nặng hơn. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nhưng cậu không có sức nấu. Cổ họng đau rát khó chịu, Jungkook cố kiềm nén cơn ho, đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.
Kim Taehyung ở công ty đi ngang phòng kế hoạch hơn mười lần, lần nào cũng ngó nghiêng vào bên trong, sao hôm nay không thấy con thỏ đanh đá đi làm nhỉ, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Khoan đã...đây có phải chuyện của hắn đâu, quan tâm làm gì. Đầu thì nghĩ vậy mà tay lại mở cửa bước vào trong.
"Jeon Jungkook...không đi làm sao?"
Ahn Jisung đang bận làm việc, nghe thấy tiếng hắn vội đứng bật dậy, nó trước giờ sợ chủ tịch hơn sợ ma, vậy nên mỗi lần đứng trước mặt hắn là ấp a ấp úng.
"Cậu ấy...xin nghỉ phép ạ."
"Lý do?"
"Cậu ấy bị sốt thưa chủ tịch."
Đến khi Kim chủ tịch rời đi, cậu nhân viên họ Ahn giờ mới dám thở phào một hơi. Cứ cái đà này chắc nó đứng tim chết mất. Cơ mà chủ tịch là đang quan tâm Jungkook sao, bình thường gặp nhau cứ như chó với mèo, lúc không gặp lại hỏi han quan tâm. Đáng ngờ lắm nha.
Cả ngày hôm đó ngài chủ tịch không tập trung được vào việc gì, canh đồng hồ vừa điểm năm giờ là tức tốc lái xe đi. Thư ký Woo ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi, bình thường là cậu ta đưa hắn về nhà, hôm nay có chuyện gì mà lại tự mình lái xe không biết. Hay là có liên quan đến thư ký Jeon?
Đường hôm nay lạ nhỉ, lái một lúc tới nhà thư ký Jeon khi nào vậy chứ, lỡ đến rồi sẵn tiện vào thăm luôn vậy, dù sao hắn cũng là một người sếp có tâm. Lúc trước từng đi ngang đây mấy lần nên xem như biết một chút về nhà cậu. Nhấn chuông mỏi cả tay vẫn không thấy ai ra mở cửa, cầm lấy tay nắm cửa mở thử, quả nhiên mở được thật, bất cẩn đến mức quên khoá cửa nhà, đúng là nguy hiểm mà.
Người kia ngủ say như chết không biết hắn tới. Sờ thử lên trán, nhiệt độ suýt làm bỏng tay hắn, nhanh chóng lấy khăn ấm đắp lên trán trước rồi hẳn tính sau. Nghĩ rằng cậu chưa có gì trong bụng, người sếp tốt bụng đã tự tay xuống bếp nấu cháo, chạy một vòng quanh khu này tìm kiếm nhà thuốc để mua thuốc cho cậu.
Jungkook lờ mờ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, bước đến phòng bếp liền bắt gặp bóng lưng cao lớn chăm chú nấu cháo. Khoảnh khắc đó tim cậu như hẫng một nhịp.
"Đến đây làm gì?"
"Nhìn tôi giống đang múa lửa lắm hả?"
"Nấu gì vậy?
"Cháo chứ còn gì, vất vả lắm mới nấu được đấy, không biết cảm ơn tôi một tiếng thì thôi đi."
"Tôi chưa báo cảnh sát có trộm vào nhà là may rồi."
Hắn không nói gì mà chỉ gật gật mấy cái, múc một ít cháo nếm thử, cảm thấy chưa vừa ăn vội nêm thêm ít gia vị. Cậu là lần đầu tận mắt nhìn thấy tên đáng ghét này nấu ăn, không biết có ăn được không nữa.
"Bao giờ có thể ăn vậy hả?"
Sợ mình nêm nếm không hợp khẩu vị, hắn múc một ít cho cậu thử, khuôn mặt hài lòng của đối phương chính là câu trả lời chính xác nhất. Một lớn một nhỏ đứng trong bếp nấu ăn trông cứ như cặp đôi mới cưới.
Cả một bát cháo lớn hết sạch trong vòng năm phút, không biết là do nó quá ngon hay do cậu quá đói, cái bụng rỗng được lắp đầy giờ cảm thấy đỡ hơn chút rồi, lúc chưa ăn gì nó cứ cồn cào vô cùng khó chịu. Uống xong số thuốc mà hắn đưa cho, cậu quay vào phòng đánh thêm giấc nữa, không màng đến việc có người lạ trong nhà, mọi chuyện còn lại để hắn toàn quyền quyết định.
Tiếng chén đĩa lạch cạch va vào nhau, Kim Taehyung đang rửa bát, Jungkook nghe thấy hết tất cả, cậu vẫn chưa ngủ sâu giấc nên hắn làm gì cũng nghe thấy. Không biết làm sao nữa, âm thanh ồn ào đó khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết.
Tối đó lúc thức giấc cảm thấy cơ thể khoẻ lên không ít. Cái bụng nhỏ lên tiếng biểu tình dữ dội. Mở cửa phòng ngó quanh một lượt, giờ này chắc hắn đã về. Giờ mới để ý tô cháo trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, cậu cầm lên vừa đọc vừa cười.
"Tôi có nấu thêm cháo để lúc cậu thức dậy ăn, nhớ hâm nóng lại đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào. Hết bệnh thì đến công ty làm ngay, cẩn thận không tôi trừ hết lương của cậu."
Mang cháo đi hâm nóng như lời dặn, chuẩn bị xong xuôi liền đặt tô cháo lên bàn, Jungkook từ từ thưởng thức món cháo mặn mặn ngọt ngọt, chút tiêu cay cay khiến trán cậu nhễ nhại mồ hôi.
Đúng là điên thật mà, ai lại để đối thủ nấu cháo cho ăn chứ, đã vậy còn để hắn thoải mái đi lại trong nhà. Đáng lẽ ra lúc hắn vào nhà cậu phải đuổi đi như mọi lần mới đúng, chẳng hiểu lần này làm sao nữa, không muốn đuổi đi chút nào, ngược lại còn mong hắn đừng rời đi.
Đêm đó có người muốn gọi điện hỏi thăm người ta đã khỏi bệnh hay chưa nhưng không dám. Nếu là lúc trước chắc hắn sẽ rất hả hê khi thấy cậu ốm nặng như vậy, lần này là một cảm xúc khác, cảm giác lo lắng cho đối phương, sợ đối phương không ăn không uống để bệnh tình càng nặng. Bản thân vì vậy chạy nhanh đến nhà người ta, thú thật lúc đó hắn có hơi lo sợ cậu sẽ đuổi mình về, nhưng với tình trạng mắt mở còn không nổi chắc không có chuyện bị đuổi về đâu nhỉ.
Cả hai vẫn luôn nghĩ mình không ưa đối phương, nhưng họ không nhận ra khoảng cách giữa bọn họ đang ngày càng ngắn lại. Một sự khởi đầu mới mẻ cho mối quan hệ tưởng chừng không có kết quả. Tình cảm là thứ khó nói trước, ngày tháng sau này vẫn còn rất dài, chưa chắc sẽ ghét nhau mãi được đâu.
Có thể đây chính là bắt đầu cho một chuyện tình đẹp.
End chap 17
Tính ra hai người ghét nhau á 🤔
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223