Kim Seokjin tung tăng quanh trung tâm thương mại, tìm mua vài cái áo sơ mi mới, áo sơ mi hôm trước mặc đến công ty bị cậu người yêu của chủ tịch làm đổ cà phê lên mất rồi còn đâu. Áo trắng gặp màu cà phê thật sự rất khó giặt, y tự tay giặt cả ngày trời cũng không làm nó trắng lại, nhìn kiểu gì cũng thấy vệt cà phê hiện rõ trên lớp áo trắng.
Lúc đang lựa chọn mẫu áo sơ mi yêu thích, y vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra gần đó, nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, y quay lại tập trung vào việc lựa áo. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, đó không phải người yêu chủ tịch hay sao, sao lại khoác tay người đàn ông khác, lại còn giúp người đàn ông đó chọn áo nữa chứ, đây là tình huống gì đây?
Vậy là y từ bỏ việc mua áo mà chuyển sang theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Cả quãng đường bám theo suýt bị phát hiện mấy lần, cũng may cái đầu này nhanh nhẹn nên thoát được. Rời trung tâm thương mại, Kim Seokjin lái xe đuổi theo chiếc xe trước mặt, hai người cùng nhau ăn tối trong nhà hàng sang trọng, vậy mà hôm qua bảo có việc bận nên không đi ăn cùng chủ tịch được, hoá ra là bận ăn tối cùng nhân tình. Cơ mà không thể gọi là nhân tình được, cậu ta với chủ tịch của y đã cưới nhau đâu.
Dưới ánh nến lung linh, hai người cùng nhau nâng ly rượu vang, phục vụ cùng lúc mang bánh kem đã được đặt trước ra, y giả vờ đứng dậy chỉnh lại trang phục nhưng thực chất là muốn xem trên bánh kem ghi gì. Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau, mấy tuần trước chính tay y chuẩn bị ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau cho cậu ta và chủ tịch, giờ lại nhìn thấy cảnh này ở đây, hãy nói với y đây là phim chứ không phải sự thật.
Kim Namjoon và cậu ta quen nhau bốn năm, cậu ta với tên này quen nhau ba năm. Bình thường ngài chủ tịch vốn cao, sau hôm nay chắc sẽ còn cao hơn nữa, sự phản bội này cũng quá đau rồi đi. Lưu lại vài tấm ảnh làm bằng chứng, lúc ở trung tâm thương mại cũng chụp được vài tấm, y biết rõ Kim Namjoon không bao giờ tin ai mà không có bằng chứng.
Nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo hai người kia. Địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay có chút khó khăn, y có thể vào nhưng lại lựa chọn rời đi, vì nó là khách sạn nhà y nên việc điều tra số phòng rất dễ dàng, hai người họ vào khách sạn chắc là để làm những chuyện đáng xấu hổ, nhìn thấy chỉ thêm bẩn mắt.
Lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh trong điện thoại, đây là thành quả của một buổi tối vất vả bám theo hai người họ. Chủ tịch của y đúng là có hơi khó tính nhưng đối với người yêu sẽ cưng chiều hết mực, những bó hoa xin lỗi mỗi khi trễ hẹn, những cuộc gọi dài mấy tiếng khi phải công tác xa hay ngày kỷ niệm của cả hai đều nhớ rõ không quên. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn là bị phản bội.
Có nên nói chuyện này với Kim Namjoon hay không? Anh sẽ thế nào nếu biết chuyện này? Đau lòng? Tuyệt vọng? Buông bỏ? Hay mù quáng tha thứ cho cậu ta? Nếu thật là vậy y nhất định đấm cho người đó một cú thật mạnh để bỏ cái tính ngu ngốc. Nhưng đó là góc nhìn của người ngoài cuộc, nói thì dễ lắm, nhưng phải đặt mình vào người khác thì mới hiểu chia tay khi vẫn còn yêu khó khăn đến nhường nào, trông Kim Namjoon có vẻ yêu cậu ta rất nhiều.
"Đau đầu chưa Kim Seokjin, mua áo rồi về là xong chuyện, bám theo làm gì để giờ rối rắm như vậy, bỏ cái tật nhiều chuyện đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223