Bà nội Kim nghe tin cậu gặp chuyện liền tức tốc đến bệnh viện. Không chỉ bà nội mà tất cả mọi người đều đi cùng.
Jungkook vừa tỉnh giấc một lúc, bên cạnh là Kim Taehyung đang gọt hoa quả. Bà nội trực tiếp đi đến đẩy hắn sang một bên, nắm lấy tay cậu ra sức dỗ dành.
"Thỏ con của bà có bị thương ở đâu không?"
"Bà nội ơi...hức...bà ơi."
"Ngoan nào, thỏ con không khóc nhé."
"Xém chút nữa là cháu làm mất em bé rồi, cháu sợ lắm."
"Có bà ở đây với cháu rồi, tất cả mọi người đều ở đây mà, không cần sợ nữa nhé."
Không có gì lạ khi Jungkook cảm thấy sợ. Ngày trước lúc mang thai bà nội Kim cũng từng ám ảnh việc một ngày nào đó sinh linh trong bụng mình mất đi. Người có thai thường nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm lần, nhất là những gì liên quan đến con của họ.
Bà Kim bên này không ngừng trách hắn vì không bảo vệ được con rể cưng của bà. Kim Taehyung tay còn cầm dao và quả táo đang gọt dở, bị mắng đến mức không ngẩng mặt lên được, dù vậy vẫn rất cam chịu không dám cãi lại câu nào.
"Con ở đâu mà không chăm sóc em hả?"
"Do con quá bất cẩn."
Dưới sự an ủi của mọi người, cậu rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Hắn đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận lót thêm gối sau lưng. Xong xuôi mới bước sang một bên để bà nội và mẹ mình vào ngồi gần cậu.
Chừng một lúc sau người giúp việc ở nhà mang theo canh gà nóng hổi đến. Cái này là bà nội nấu để cậu tẩm bổ, định nhờ người mang đến công ty, chưa kịp bỏ vào hộp thì nghe tin cậu gặp chuyện. Lúc đó cả nhà chỉ biết tức tốc đến bệnh viện, làm gì còn tâm trí nhớ đến canh gà.
Kim Taehyung quan sát bạn bầu nhà mình ăn, thấy cậu ăn ngon như vậy hắn yên tâm hơn phần nào.
_
Ngày hôm sau cậu được bác sĩ cho xuất viện. Hắn không yên tâm để cậu một mình ở chung cư nên đưa về nhà mình, vả lại ở đây còn có ông bà nội và ba mẹ, lúc hắn đi làm vẫn có người chăm sóc cậu.
Nghỉ phép không thời hạn là quyết định của chủ tịch dành cho thư ký nhỏ. Vừa có thai vừa vất vả làm việc thật tội cho bạn bầu quá. Tạm thời để cậu nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi tâm trạng ổn một chút hẵng quay lại công ty, hay cậu muốn đợi sau khi em bé ra đời mới quay lại công ty cũng được.
Tâm trạng Jungkook mấy ngày nay không được tốt, cả ngày ngồi thẩn thờ nhìn mây nhìn trời, thỉnh thoảng thở dài như rất sầu não. Món bánh thường ngày rất thích cũng chẳng động đến.
"Em có muốn ăn gì không, anh nấu cho em nhé?"
"Không muốn ăn."
"Vậy có muốn ra ngoài chơi không?"
"Em muốn ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết."
"Hay chúng ta cùng nhau xem phim gì đó hay hay đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223