Bày ra vẻ mặt vô tội tạ lỗi với bé người yêu, hắn dần buông tay rồi tách cậu ra. Ôm eo cậu bước vào trong, giờ phút này còn ngại ngùng gì nữa, bọn họ chắc cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ, có ngốc mới không nhận ra thôi.
Kim Taehyung hoá trẻ con khi ở cạnh cậu, có đũa không gắp mà phải đòi cậu gắp cho mới chịu ăn, ai tưởng tượng được một người đàn ông cao mét tám ngồi đung đưa chân trên ghế là thế nào không, người ngồi cạnh cậu chính là đang làm ra hành động đó. Há miệng đợi cậu đút thịt cho mình, hắn cũng có dùng đũa đấy, nhưng chỉ khi nào muốn đút thịt cho cậu thôi.
Bàn ăn hoá không khí vì hai người nào đó. Ngài chủ tịch và thư ký Jeon tình tứ với nhau hơn nửa tiếng rồi, xem ánh mắt dịu dàng của chủ tịch kia kìa, còn cả thái độ ân cần của thư ký Jeon dành cho chủ tịch, tự nhiên lại thấy no ngang. Ít ra cũng nên nể mặt những người không có người yêu đang ngồi đây chứ. Tới giờ vẫn không thể tin hai người đang hẹn hò, cứ tưởng đôi oan gia này sẽ đối đầu với nhau cả đời.
"Bé, anh muốn ăn thịt bò."
Jungkook cười ngại khi hắn gọi mình là "bé", cách xưng hô đáng yêu như này sao không gọi sớm hơn, làm cậu thích chết đi được. Gắp hết thịt bò thư ký Woo vừa bỏ vào nướng. Cậu thư ký tội nghiệp nhìn thịt bò biến mất khỏi tay mình, thầm dặn lòng không được tức giận, người đó là chủ tịch, tức giận có mà mất việc như chơi. Vẫn còn ít thịt mà, cho vào lần nữa cũng không vấn đề gì. Đó là chuyện trước khi thịt bị Jackson cướp mất. Lần này không phải do sợ mất việc, chỉ là ánh mắt đó đáng sợ quá, để gã gắp thịt cho êm chuyện vậy.
Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Jackson không gắp thịt cho mình mà là gắp cho người bên cạnh, chính xác là Ahn Jisung. Thư ký Woo tròn mắt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó, phút chốc còn nhìn thấy ánh mắt Jackson đã thay đổi, không đáng sợ như khi nhìn cậu ta, nó có chút dịu dàng pha thêm chút yêu chiều. Anh em nhà này đúng là khiến Woo Nam-il mở mang tầm mắt.
Ahn Jisung ái ngại nhìn mọi người, kéo ghế ngồi cách xa một chút, vừa nhích ra xa liền bị gã kéo ghế sát lại, lặp đi lặp lại vài lần nó đăm ra bất lực, ngồi yên một chỗ không thèm di chuyển nữa. Không để ý miếng thịt còn nghi ngút khói, trực tiếp bỏ vào miệng rồi nhả ra ngay vì nóng, miệng có chút đau rát, chắc là bị bỏng rồi. Gã vội quay mặt nó về phía mình, tay bóp miệng nó ra xem thử bên trong có bị bỏng nặng không, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng.
Kết thúc bữa tiệc nhỏ, những người còn tỉnh táo tìm một góc riêng nói chuyện với nhau, những người say khướt nằm vật vã dưới đất ngủ, có phòng không vào cứ đòi nằm đây cho bằng được. Cậu lắc đầu ngao ngán, đáng lý ra không nên mua nhiều rượu như vậy. Lấy thêm ít chăn gối mang ra cho bọn họ, xác nhận tất cả đều ổn mới quay về phòng.
Số lượng người ngủ bên ngoài có gì đó không đúng, hình như chỉ có Kang Jia, Min Soojin, Shin Minjun và Lee Chaewon. Bốn người còn lại biến đâu rồi không biết. Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, lại giở tính dính người rồi đấy.
Hôn lên chóp mũi đỏ ửng, hắn giữ chặt đầu cậu, tiến lại gần đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Hắn rất thích bày tỏ tình cảm với người mình yêu bằng những hành động ngọt ngào thế này, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng, hơi thở cả hai như hoà vào nhau, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, nhịp tim của đối phương rõ đến mức không cần áp tai vào ngực cũng nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223