"Giám đốc, xin anh buông tôi ra, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm."
Jackson đè chặt Ahn Jisung trên bàn làm việc, môi gần với cần cổ trắng nõn, không nhịn được mà để lại trên đó vài dấu hôn nhạt màu. Người bị hôn vô cùng hoảng loạn, kịch liệt vùng vẫy, mắt rơm rớm nước mắt, tài liệu đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi vương vãi trên sàn.
"Xin anh đừng làm gì tôi, xin anh mà."
Người từ cửa bước vào khiến gã dừng mọi hành động, nét mặt thay đổi, không còn vẻ gian xảo như mọi ngày mà thay vào đó là sự lo sợ. Ahn Jisung bước xuống khỏi bàn làm việc, cài lại cúc áo sơ mi bị kéo lệch, lùi vài bước về sau khi thấy người đàn ông kia bước đến.
Cái tát đau điếng khiến năm ngón tay in hằn trên gương mặt đầy góc cạnh. Nó có thể thấy rõ bàn tay nắm chặt của người kia, đôi mắt đỏ ngầu biểu lộ sự tức giận, nhưng đến cuối cùng vẫn là cúi đầu lắng nghe những câu trách mắng thậm tệ từ người ba mà mình kính trọng.
"Mày biết mày đang làm cái quái gì không Jackson, việc mày nên làm bây giờ là chứng minh cho người khác thấy năng lực làm việc của mày chứ không phải làm mấy việc ghê tởm này trong công ty, quay lại làm việc và chấm dứt chuyện này ngay cho tao."
Người đàn ông này là ba của Jackson, là ba ruột, thế nhưng ông ta chưa từng dịu dàng với gã, từ nhỏ đến lớn không phải mắng chửi thì cũng là đánh đập, cái gọi là tình thương của một người ba chưa bao giờ hiện hữu ở người đàn ông này. Ba của Kim Taehyung là anh trai ông ta, là anh em nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn.
Dừng lại nơi người con trai nhỏ nhắn đang đứng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thôi cũng biết là kiểu người nghèo mạt, cả ngày chỉ biết bám lấy người có tiền với hy vọng có được cuộc sống giàu sang. Ánh mắt ghét bỏ hiện rõ trên mặt ông ta. Jisung gần như nín thở, liên tục cúi đầu né tránh, may sao người kia chịu rời đi ngay sau đó.
Lại nhìn sang người đang thẩn thờ phía kia, Jackson ngồi phịch xuống ghế, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rất nhanh đã bị chủ nhân lau đi. Dáng vẻ yếu đuối này trước nay luôn được gã giấu kín, chưa từng có người nào nhìn thấy, Ahn Jisung chính là người đầu tiên. Bản thân thường xuyên bị ức hiếp, đáng lẽ ra nó phải thấy hả dạ khi gã bị như vậy, nhưng kỳ lạ thay nó không thấy hả dạ mà chỉ thấy đau lòng.
Rón rén bước đến gần cửa định mở cửa ra ngoài, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà phải quay ngược lại. Chầm chậm tiến đến chỗ gã, giật mình khi bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình, nó do dự đặt tay lên vai gã như một lời an ủi, chưa kịp nói câu nào đã bị người kia hất tay ra.
"Đừng làm ra vẻ giả tạo đó nữa, cậu đang hả hê khi thấy tôi bị tát đúng không?"
Vì chưa từng nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai nên Jackson luôn nghĩ xấu ý tốt của tất cả mọi người. Ahn Jisung là một người đơn giản, dù có bị người nào đó ức hiếp thì nó vẫn quan tâm mỗi khi người đó gặp vấn đề. Một người lạc quan lại vô cùng đáng yêu như thế liệu có sưởi ấm được trái tim chịu nhiều tổn thương của gã hay không?
"Anh có đau không?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều quý giá với gã. Hai mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, không biết nên làm thế nào cho đúng. Lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác có người quan tâm, cũng không tệ, cơn đau nơi má phải dần biến mất, một loại cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng gã, thật muốn mỉm cười nhưng gã luôn dặn lòng không được cười trước mặt người khác.
Ahn Jisung rời đi ngay sau đó vì sợ gã tức giận rồi trút hết lên người mình. Cả ngày hôm đó nó không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra lúc sáng, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút đau lòng của gã như in sâu trong tâm trí, nghĩ đến lại thấy xót xa. Nó dường như chẳng thể ghét bỏ con người đó được, dù cho gã luôn ức hiếp và làm mấy việc không hay với nó.
Tối đó lúc về nhà, Ahn Jisung hoang mang khi thấy gã ngồi chờ trước nhà mình, vừa nhìn thấy nó, người kia dập ngay điếu thuốc trên tay, chậm rãi bước đến giật lấy chìa khoá mở cửa nhà, hành động tự nhiên như chính gã là chủ nhà. Đến lúc nhận ra bản thân đã bị người kia kéo vào nhà.
Rót vội ly nước đặt lên bàn, nó chạy một vòng quanh nhà dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình bày bừa, vì chỉ sống một mình nên ít khi dọn dẹp, với cả bình thường không có mấy người đến căn nhà thuê chật hẹp này. Jackson ngồi trên sofa nhìn theo từng chuyển động của nó, nhíu mày khi thấy nó va chân vào cạnh bàn, lát sau lại đập đầu vào tủ, người gì mà hậu đậu hết sức.
Đứng dậy đi một vòng quanh căn nhà nhỏ, đến cả nội thất cũng quê mùa y hệt chủ nhân. Bên hiên cửa sổ là vài chậu hoa nho nhỏ, hoa đâu không thấy mà chỉ thấy cây với lá, lá xanh tốt không nói làm gì, lá nào cũng héo úa sắp chết đến nơi, không hiểu sao còn giữ lại làm gì không biết.
Dừng lại trước căn phòng nhỏ, Jackson không ngần ngại đẩy cửa bước vào, quả nhiên là phòng ngủ. Trông cũng ấm áp đấy chứ. Ngoại trừ việc trang trí quá nhiều màu hồng. Đúng là không bình thường y như chủ, từng này tuổi còn thích mấy thứ trẻ con như vậy. Ngã lưng xuống giường như chủ nhà thật sự, chỉ một lúc sau chủ nhà đã vào phòng tìm kiếm vị khách đột nhiên biến mất, vì đứng gần giường nên cả người nó bị gã kéo nằm lên giường nhanh chóng.
"Chuyện lúc sáng cậu không nói với ai chứ?"
"Không ạ, tôi không nói với ai cả, giám đốc đừng lo."
Nhận ra tư thế của cả hai có hơi ám muội, nó ngồi dậy định bỏ ra ngoài, vừa ngồi dậy đã bị gã đẩy ngã xuống giường, hai tay bị đè chặt hai bên.
Vùi mặt vào hõm cổ người bên dưới, nét thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt, thế nhưng lần này không có bất kỳ sự phản kháng nào cả, Jackson ngẩng đầu nhìn người nằm dưới thân mình, hoảng hốt khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người kia. Ahn Jisung rất ít khi khóc, những lần khóc gần đây đều là vì gã.
"Jisung...tôi xin lỗi...cậu đừng khóc, tôi không làm vậy nữa là được chứ gì."
"Tôi sẽ nghỉ việc...hức...tôi không muốn tiếp tục bị anh ức hiếp như vậy...hức...tôi đã làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy."
"Là tôi sai, là tôi không đúng, cậu đừng nghỉ việc, xin cậu đó, đừng nghỉ việc."
Nếu cậu nghỉ việc ai sẽ quan tâm đến tôi đây. Lẽ ra gã nên nói thêm câu này chứ không phải nghĩ thầm trong đầu. Nó bắt đầu lúng túng sau câu nói đó, nét ngượng ngùng hiện lên trên mặt thông qua rạng mây hồng nơi gò má. Cơ thể bị đối phương ôm chặt trong lòng. Được ủ ấm khiến nó vô cùng thoải mái, mặc cho gã ôm ấp ra sao, nó yên lặng nằm cạnh gã rồi dần dần chìm vào mộng đẹp.
"Đêm nay tôi có thể ngủ lại đây không?"
"Ưm...ở lại...được ạ."
Ai đời lại hỏi khi người ta đang nửa tỉnh nửa mê thế cơ chứ, câu đồng ý khi nãy không biết có phải thật hay không nữa, nhưng gã lỡ xem nó là thật rồi, đành ngủ lại đây một đêm thôi chứ biết sao được. Đêm nay có lẽ là đêm gã ngủ ngon nhất, không mơ thấy ác mộng như mọi ngày, yên tâm vì trong vòng tay còn có người đang ngáy khò không biết trời trăng gì, cảm giác ấm áp này bao lâu rồi mới cảm nhận được.
"Xin cậu đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm."
End chap 40
Jackson đáng ghét nhưng cũng đáng thương 😔
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223