Chương 17 (1)

520 17 0
                                    

Bữa cơm này Cố Ngôn Sênh ăn vô cùng lơ đễnh.

Hắn cho rằng bản thân mình đã không còn loại tình cảm này với Tô Đồng nữa, nhưng nhận được thiệp mời đám cưới của Tô Đồng, chấp niệm ở sâu trong lòng gắn vẫn trào dâng để gây chuyện, nhìn thấy rượu thì giống như bị điên mà muốn uống, cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu, cuối cùng là không nhớ rõ được chuyện sau khi say.

Chắc là Thẩm Kham Dư đã thay hắn dọn dẹp tàn cuộc, hắn không nhớ được lúc bản thân say có làm chuyện gì không tốt với cậu không, nhìn cậu luôn có chút cảm giác thay đổi, vậy nên có chút không biết làm sao đối diện với cậu.

Nhưng hắn nhớ đến dáng vẻ lúc nảy của cậu, lồng ngực bất giác run rẩy, sau khi đút Cố Vũ Điềm ăn no đưa con bé đến nhà hàng xóm chơi với bạn nhỏ khác,  hắn miễn cưỡng bản thân nhét mấy miếng thức ăn, liền đến trước cửa phòng ngủ tìm Thẩm Kham Dư, vốn dĩ là muốn đi hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy, lại nhìn thấy cậu đã đắp chăn nằm ở trên giường.

Trời vẫn còn nóng, làm sao lại đắp chăn bông?

Cố Ngôn Sênh đẩy cửa ra: "Thẩm Kham Dư."

Không có trả lời.

Cố Ngôn Sênh bước vào, nhìn thấy dáng người một mét tám của Thẩm Kham Dư, cuộn chặt thành một hình tròn nhỏ, ôm chặt lấy gối vào trước ngực, mặt cũng chôn vào trong gối, chỉ nhìn thấy được mái tóc rối bù xù, quả đầu vàng khô.

Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy được hơi thở nặng nhọc và khó khăn của cậu, kèm theo tiếng rít ở lồng ngực, hắn sợ là cậu còn vùi mặt vào gối như vậy sẽ chết ngạt mất, nhịn không được mà giơ tay đẩy cậu.

Đẩy cả buổi trời, cậu mới khó chịu ho một tiếng, nhọc nhằn ngẩng đầu lên.

Lúc nãy sắc mặt cậu hồng hào hình như chỉ là ảo giác của Cố Ngôn Sênh, trước mắt hắn là gương mặt đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, đáy mắt vẩn đục ảm đạm, cả buổi trời cũng không có cách nào tập trung được,  thực ra là lần đầu tiên hắn để lộ ra nụ cười ngớ ngẩn như mọi khi với cậu:

"A Sênh... Muốn cái gì?"

Giọng nói của cậu đã khàn đến nỗi không tài nào nghe được, Cố Ngôn Sênh cảm thấy hình như có một tấm giấy nhám ở trên đầu quả tim cậu, không đau, thực ra là khó chịu ngột ngạt.

" Cậu không khỏe chỗ nào?" Cố Ngôn Sênh nhẹ giọng hỏi cậu.

Thẩm Kham Dư không hề trả lời câu hỏi của hắn, vẫn mở mắt như cũ mất tiêu cự, nhìn về hướng của hắn, lại hỏi cậu một lần nữa:

" A Sênh.... Muốn cái gì? Muốn uống nước sao?"

Cố Ngôn Sênh chau mày:

" Thẩm Kham Dư, cậu nghe thấy tôi nói không?"

Thẩm Kham Dư để lộ ra tinh thần ảm đạm mà nghi hoặc, hắn giơ tay ra, thử thăm dò lại lần nữa.

Cậu không dám thăm dò quá lâu, sợ nếu như thật sự đụng vào hắn, chán ghét mà  phủi đi, vậy nên tất cả những gì cậu đụng tới đều là không khí lạnh lẽo.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ