——
Cố Ngôn Sênh vẫn luôn đợi ở bên ngoài phòng bệnh cho đến sáng ngày hôm sau, Đường Tu và Đường Trân sánh đôi với nhau đi ra khỏi phòng bệnh, Đường Trân sờ phía sau đầu hắn một cái:
" A Sênh ngoan, đi vào đi, Tiểu Ngư kêu em vào."
" Cảm ơn chị,"Cố Ngôn Sênh với hai mắt gấu trúc mà cảm kích cười với Đường Trân, cảm thấy Đường Tu bên cạnh vẫn còn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bản thân, tay đã đặt lên tay nắm cửa lại do dự không hề gạt xuống, thử nhìn Đường Tu:
"Vẫn .....không được sao?"
" Có gì mà không được? Chính miệng người ta kêu em vào, anh mày có thể ngăn được sao?" dt bực dộc nói, " Nhanh cúi vô trong, không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại, đừng nói câu nào. Hôn, ôm, ẩm lên cao, có biết không? Không biết thì bây giờ cút, cút ra ngoài ngay cho anh mày.....rít đau đau đau đau đau!!"
Đường Trân nhéo thịt trên cánh tay anh, nghiến chặt răng nói:
" Anh ít nói hai câu đi, Tiểu Ngư đã sốt sắng chờ đợi rồi mà anh còn chặn A Sênh ở bên ngoài nữa!"
"Em...."
Đường Trân nhéo mạnh hơn, Đường Tu đau đến nổi không tức giận được.
Nhân lúc Đường Tu đau đến đỏ mắt thở không ra hơi để nói chuyện, Cố Ngôn Sênh vội vàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
——
Thẩm Kham Dư không hề nằm trên giường bệnh mà cậu ngồi bên giường đang bày đồ ăn nước uống mà Cố Ngôn Sênh mua lên trên bàn nhỏ.
Dưới anh đèn mờ ảo mái tóc mềm mại của cậu trông vô cùng khô sơ, bộ quần áo bệnh rộng lớn mặc trên người khiến cậu trông giống như đứa trẻ gầy gò yếu ớt suy dinh dưỡng.
Cậu không nghe nghe thấy động tĩnh của hắn, vẫn đang chuyện của mình như cũ, hai tay run rẩy nhấc chai nước uống nặng nề rót vào trong chăn.
Mắt thấy cậu sắp không cầm nổi chai nước nữa Cố Ngôn Sênh cũng mặc kệ mình có thể dọa sợ cậu mà vội vàng bước tới cầm lấy cái chai, đặt xuống bên cạnh.
Thẩm Kham Dư ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cố Ngôn Sênh , đôi mắt u ám và mất tiêu cự đột nhiên tụ lại những chấm sáng, đôi môi xám xịt khẽ mở ra rồi khép lại, cậu kêu một tiếng A Sênh gần như không thể nghe thấy.
Cố Ngôn Sênh vội vàng trả lời:
"Ừm, anh đây."
Có thể là không ngờ rằng hắn sẽ trả lời, Thẩm Kham Dư rũ mi mắt xuống ngây người khịt mũi, mới chậm chạp dụi mắt nói:
"Anh....anh ăn chút gì đi, anh Tu nói anh chưa ăn cơm."
Cậu cười ngượng nghịu dựa vào thành giường và tránh sang bên cạnh kéo dài khoảng cách với Cố Ngôn Sênh :
" Em ngồi ở đây không làm phiền anh đâu, anh ăn đi."
Cố Ngôn Sênh sửng sốt giây lát thử dựa gần về phía cậu một chút, đúng như dự đoán cậu lại ních về phía bên cạnh, hắn im lặng một lúc đi vào quá phía bên kia giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...