"Cái này... em còn chưa mở ra, sạch lắm đó. A Sênh anh sợ bỏng, bên ngoài nó có cái vải bông này sẽ không bỏng tay. Anh đổ nước nóng vô ôm lấy, sẽ không lạnh nữa," Cậu không hề đợi Cố Ngôn Sênh nhận lấy, chỉ là có hơi luống cuống đặt lên tay của hắn, "Em biết anh....không thích đồ em mua, nhưng mà mùa đông trời lạnh lắm, em sợ anh bị lạnh. Đê em...em rót nước nóng dùm anh, anh thử dùng xem coi có tốt không?"
Cố Ngôn Sênh cầm lấy túi chườm nóng, sờ sờ hai cái cười nói:
" Anh thích lắm. Nhưng mà bây giờ anh lười đi rót nước nóng, tay em ấm lắm."
Hắn nhân lúc Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại nắm chặt lấy tay cậu:
" Để em sưởi ấm cho một lúc trước, đợi xíu nữa em lại đi rót nước nóng."
Thẩm Kham Dư ngu ngơ rũ mắt xuống, hai gò má ửng đỏ, thuận theo mà nói được.
Cố Ngôn Sênh đến gần trước mắt cậu, xoa mái tóc mềm mại của cậu:
" Bây giờ em còn cảm thấy bản thân nằm mơ không, hửm?"
Thẩm Kham Dư không có trả lời chỉ cúi thấp đầu cố hết sức nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng suy nghĩ lại trì độn mơ hồ, cậu không nắm được cái gì cả, cuối cùng là ngẩng đầu nở nụ cười sợ sệt nhợt nhạt với hắn, không có bất kỳ hàm ý nào, chỉ là muốn cười với hắn mà thôi.
Cố Ngôn Sênh nhớ tới Thẩm Kham Dư năm xưa, lén lút sau mông hắn trên con đường nhỏ trải đầy hoa cải dầu, mỗi khi hắn để ý quay sang liếc xéo mắng mỏ, cậu không hề áy náy, ngược lại còn chào hỏi hắn với một nụ cười tinh nghịch chạy đến và đắc chí nói với hắn rằng cậu đã xua đuổi bao nhiêu kẻ xấu xa đã cố gắng bắt nạt hắn.
Cậu đối mặt với ánh mặt trời mỉm cười với hắn, cánh đồng hoa cải dầu ở phía sau lưng mảnh vàng rực, ánh sáng lấp lánh của mặt trời phản chiếu trong đôi mắt cậu, chứa đứng ánh cầu vồng chói mắt, cũng chứa đựng Cố Ngôn Sênh chói lọi nhất trong cuộc đời cậu, khiến cậu tươi tắn như ánh mặt trời của đầu xuân ấm áp và rực rỡ.
Cố Ngôn Sênh khiến cậu không cần phải luôn cười như vậy khiến người khác ghét bỏ.ham Dư vẫn cười híp mắt mà nói:
" Nhìn thấy người thương phải cười với họ như vầy họ sẽ thấy vui. Lúc bố mẹ em cười với em, em vui lắm luôn đó....bởi vì họ thương em lắm, anh em cũng vậy."
Cố Ngôn Sênh nghe thấy những câu nói rối loạn logic của cậu, chỉ cảm thấy cậu đang nói nhảm thậm chí cố tình gây sự, trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân cậu thật sự đã hiểu mình là gì trong mối quan hệ này, chưa ai dạy cậu cả, cũng không có ai nói thích cậu, cậu tìm kiếm bản thân trong sự lơ mơ không rõ, và sau đó sử dụng nó để làm hài lòng sự lơ mơ không rõ của bản thân.
Cậu lơ mơ không rõ nhưng lại thật lòng trao trái tim mình cho hắn, lại bị giẫm đạp xuống bùn nhơ.
Hắn quên mất là ngày nào, Thẩm Kham Dư làm một bàn đồ ăn ngon đợi hắn về, cười híp mắt quấn lấy hắn đã ăn cơm tối rồi, kêu hắn thử vài miếng đi, hôm nay cậu đã nghiên cứu các món ăn mới.
Hắn không nhịn được mà nói với cậu:
" Cậu đừng cười nữa, tôi thấy mà phiền."
"Hả? Phiền, phiền sao?" Cậu gãi đầu, cụp mi xuống, thấp giọng đáp:
"Ồ."
Có thể bắt đầu từ lúc đó, hoặc là sớm hơn, nụ cười của Thẩm Kham Dư đã bắt đầu thay đổi.Khi cười lên, luôn là nụ cười nịnh nọt cẩn thận từng tí một, trong đôi mắt không còn ánh cầu vồng và tia sáng chói mắt như vậy nữa.
Cho đến tận hiện tại, trở nên nhợt nhạt và sợ sệt, và chỉ mỉm cười như vậy thôi.
Né tránh cúi thấp đầu xuống,im lặng xoắn lấy góc áo, ngây người ngẩn ngơ.
Cố Ngôn Sênh xoa nhẹ cổ của cậu, chỉ cảm thấy mảnh và lạnh, gầy đến độ da bọc xương, dường như đụng một cái là vỡ.
Thẩm Kham Dư run rẩy, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"A Sênh?"
"Xin lỗi em, anh không biết rằng sẽ làm sợ như vậy," Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nói, cười vừa ôn hòa và trêu ghẹo cong cả mắt, " Lần sau nếu như anh muốn hôn em, sẽ xin em đồng ý trước, như vậy được không?"
Thẩm Kham Dư ngẩn người chớp mắt nhìn hắn, sắc hồng trên gương mặt nhợt nhạt chuyển dần sang mang tai, cậu quẫn bách cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Cố Ngôn Sênh nhớ lại cậu ngày trước là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, miệng toàn những lời tục tĩu, không biết là giờ đây lá gan nhỏ lại hay là trước đây là chú hổ giấy* trừng mắt nói linh tinh nữa, không thường trêu ghẹo nữa khiến hắn cảm thấy buồn cười và đau lòng.
"Đúng rồi,"dáng vẻ Cố Ngôn Sênh luôn vuốt ve đuôi tóc mỏng mềm mại sau gáy của cậu không dứt ra được, "Anh đón Điềm Điềm qua rồi."
Thẩm Kham Dư sững sờ giây lát:
"Anh sao lại....sao lại đem con bé vào bệnh viện chứ? Chỗ này nhiều vi khuẩn như vậy, con bé sức đề kháng kém dễ bị bệnh lắm."
Cố Ngôn Sênh nghe được cậu còn biết cằn nhằn mình, trái lại không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, cười xoa đầu cậu:
" Em đừng gấp, mẹ anh còn đang dẫn con bé tới nhà ăn bên cạnh ăn cơm đấy. Với cả, sức đề kháng có kém thế nào cũng không đến nỗi tới bệnh viện thăm papa một cái là bị bệnh liền được nha."
"Không được....mùa này bệnh khó khỏi lắm đó, con bé lại còn nhỏ như vậy, A Sênh anh đừng để con bé vào," Thẩm Kham Dư khá kiên trì, "Con bé chắc chắn không muốn tới đâu, chỉ là dính lấy anh quá thôi. Những ngày này anh.....vẫn luôn chạy tới bệnh viện, con bé chắc chắn rất nhớ anh."
Cố Ngôn Sênh phì cười:
"Không phải....."
"A Sênh, anh có rảnh thì ở bên con bé nhiều hơn được không? Em ở đây....không có chuyện gì, anh không cần tới đây thường, mệt lắm đó, anh ở bên con bé nhiều chút.....khụ" Thẩm Kham Dư hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy ống tay áo của Cố Ngôn Sênh , sự khát khao tràn đầy đôi mắt mà nói:
" Còn có– -em, em có thể đi....ngắm con bé xíu không? Em chỉ đứng bên ngoài nhà ăn nhìn con thôi....có được không?"
Cố Ngôn Sênh không hề nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn cậu, sự bất lực và thương tiếc trong đôi mắt hắn đã biết thành một vũng dịu dàng ấm áp.
"Không, không thể cũng không sao,em..."
Thẩm Kham Dư "em" cả buổi trời vậy mà cũng chỉ có "em" thôi, Cố Ngôn Sênh thở dài kéo cậu vào lòng mình, thì thầm bên tai cậu:
"Em ngốc sao."
".....Hả?"
"Là con bé ầm ĩ muốn tới tìm em đó."
———
Chú Hổ giấy: chỉ người tiếng mà không có miếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
Roman d'amourTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...