Chương 27

443 16 0
                                    


Thẩm Kham Dư sững sờ trong vòng tay của Cố Ngôn Sênh được một lúc, thứ nhất là vết mổ quá đau khiến cậu không có sức để nhúc nhích, thứ hai là nghĩ không ra sao A Sênh đột nhiên ôm cậu, đột nhiên nói những lời vô nghĩa với cậu.

Cậu một tay xuống bụng, ở trong lòng Cố Ngôn Sênh ngẩng đầu lên, khó khăn đưa tay lên sờ lên trên trán hắn.

Cố Ngôn Sênh thấy cậu không trả lời mình, cũng không biết được cậu muốn làm cái gì, xem ra bởi vì sốt cao chưa hết mà hai má và mắt cậu ửng đỏ, hắn kiên nhẫn hỏi:

" Em muốn gì?"

Vừa dứt lời, tay của Thẩm Kham Dư xoa nhẹ trên mặt hắn, sau đó lại chầm rì đưa tay lên trán cậu, lẩm bẩm nói:

" A Sênh có phải anh bệnh..... rồi chăng? Để em kêu anh Tu.....khám cho anh, được không?"

Sau khi Cố Ngôn Sênh sững sờ giây lát, nói:

" Anh không có bị bệnh."

"Anh đã nói vớ vẩn rồi.....bị bệnh mới nói vớ vẩn."

"....ai nói với em vậy?"

" Khi em bị sốt sẽ nói vớ vẩn, mấy lời vô nghĩa gì cũng nói," Thẩm Kham Dư ngượng nghịu cười, vết thương ở khoé môi lại bắt đầu rướm máu, cậu quen thói nuốt chất lỏng ngọt tanh đó vào trong miệng, sau đó tiếp tục nói luyên thuyên, "Lúc nhỏ có một lần em bị sốt, đầu óc nóng bừng, liền chạy đi nói với anh trai em là bố mẹ hoàn toàn không có yêu, họ chỉ yêu em thôi, bố em nghe thấy tức giận đạp em ngã từ trên ghế xuống, dọa em sợ hết bệnh luôn ha ha ha."

Cố Ngôn Sênh không biết tại sao cậu cười, cẩn thận ghi nhận, nói:

" Lúc đó em nhiêu tuổi? Còn đang bị bệnh, bố em đạp em từ ghế xuống?"

"Không nhớ.....lúc nhỏ không nghe lời, là phải bị đánh mà," Thẩm Kham Dư đang nói bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hoảng hốt nắm lấy tay áo của Cố Ngôn Sênh nói, "Không đúng không đúng, không phải như vậy em nói nhầm rồi. Điềm Điềm không thể đánh được, A Sênh, anh không thể đánh con bé, cho dù con bé không nghe lời cũng không thể, phải nói chuyện từ từ với con bé. Con bé yêu anh nhất, nếu như anh đánh con bé con bé sẽ đau lòng lắm đấy, vả lại con bé sẽ sợ anh....có thể sẽ, sẽ không lại gần anh nữa đó."

"Anh biết rồi." Cố Ngôn Sênh vừa trả lời bằng giọng nói ấm áp, vừa lặng lẽ ngẫm nghĩ trong lòng, Thẩm Kham Dư phải chăng cũng như vậy, lúc nhỏ bị bố đánh, sau đó liền sợ hãi bố và không dám lại gần.

" Con bé gần đây quấy khóc anh....dữ lắm sao? Em nói với anh nè, con bé là muốn ăn bánh lòng đỏ trứng, anh đừng nổi giận với con bé, em ,em..." Thẩm Kham Dư cố hết sức đưa tay ra vừa mò vào trong balo của mình bên cạnh, từ móc ra một quyển tập mỏng từ bên trong, chuẩn bị đưa cho Cố Ngôn Sênh, nghĩ ngợi rồi lại chỉ để lên tay hắn, "Em cho anh cái này đấy, mặt trên có viết công thức làm bánh lòng đỏ trứng,những món Điềm Điềm thích ăn cũng có, còn, còn có món anh thích ăn nữa. Anh có thể làm cho con bé ăn."

Cố Ngôn Sênh nhíu mày, nói:

"Anh không biết làm."

"Anh giỏi vậy, chắc chắn có thể làm tốt được!" Thẩm Kham Dư ngẩng đầu cười với hắn, sau đó lại phát hiện sắc mặt của hắn không tốt, liền vò đầu bứt tóc, cúi đầu lẩm bẩm nói:

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ