Lúc sắp tới nhà ăn, Cố Ngôn Sênh để Thẩm Kham Dư xuống kéo áo khoác lại thay cho cậu, lại chỉnh mái tóc ngắn lộn xộn của cậu, giọng nói dịu dàng:"Đi vào thôi."
Thẩm Kham Dư không lên tiếng trả lời, cũng không hề động đậy, cậu chỉ đứng ngay tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn Điềm Điềm vui mừng nhảy cẫng lên bên cạnh Tống Lê bên trong nhà ăn ồn ào, duỗi tay đặt lên trên cửa kính, ngón tay gầy gò run rẩy cố sức chậm chạp phác thảo đường nét của con gái, sau đó quay đầu lại gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười thỏa mãn với Cố Ngôn Sênh:
"A Sênh....em nhìn thấy Điềm Điềm rồi."
Cố Ngôn Sênh kéo tay cậu từ trên cửa kính xuống nhẹ nhàng nắm lấy:
"Ừm, chúng ta đi vào nào."
Thẩm Kham Dư dường như không nghe thấy lời Cố Ngôn Sênh nói, vẫn tiếp tục cười nói như cũ:
"Con bé....hình như mập lên rồi, cũng cao rồi, tóc cũng dài rồi, có thể thắt bím rồi."
Cố Ngôn Sênh cười nói:
"Em đi qua đó thắt cho con bé được không nào?"
"A Sênh, anh thắt cho con bé đi, được không? Điềm Điềm từng nói với em, con bé muốn bím tóc cao vút, nhưng mà mỗi lần em muốn thắt cho con bé, đều sẽ làm đau con bé..... " Thẩm Kham Dư nói nhỏ, lùi về phía sau một bước, "Em không vào đâu.....em đợi anh ở bên ngoài, anh mặc kệ em đi, ở bên con bé nhiều chút."
Cậu suy nghĩ rồi lại nói:
"Em ở đây có phải cũng khá phiền không....vậy đợi xíu nữa em đi về phòng. A Sênh anh mặc kệ em đi."
Cố Ngôn Sênh nắm chặt lấy bàn tay lạnh và cứng đờ của cậu, nhẹ nhàng lau đi lớp nước mắt mỏng ở khóe mắt:
"Tại sao lại không đi vào? Không phải em muốn gặp con bé lắm sao?"
"Em nhìn thấy con bé rồi.....em nhìn thấy rồi...."Thẩm Kham Dư lẩm bẩm nhiều lần, tay lại ngày càng lạnh ngắt.
"Nhưng mà con bé vẫn chưa thấy em, con bé nhớ ba lắm," Cố Ngôn Sênh ôn nhung nói, "Anh đi vào với em, đừng sợ."
Hắn thử kéo Thẩm Kham Dư vào cửa, nhưng cậu miễn cưỡng đi được hai bước, liền run rẩy vùng khỏi hắn:
"Không được.....không thể đi vào.....A Sênh, Điềm Điềm không thích em, em không thể vào, bây giờ con bé vui như vậy, nhìn thấy em sẽ hết vui."
Sự dịu dàng của Cố Ngôn Sênh làm cậu quên đi hết tất cả, cậu không thể nào lừa dối bản thân nhiều như trước, chỉ cần nghĩ đến sau này đôi mắt hắn sẽ trở nên lạnh lùng, cậu liền cảm thấy khó chịu đến mức trái tim như xé toạc ra.
Hiện giờ muốn để đối điện trực tiếp dáng vẻ chán ghét bài xích của Điềm Điềm, cậu cảm thấy quá khó khăn.
" Em đợi anh ở bên ngoài." Cậu cúi đầu dụi mắt, lùi về sau hai bước, ngồi ngay bậc thềm cổng nhà ăn, ôm lấy đầu gối của mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn ngây ngốc nhìn mặt đường bê tông trước mắt.
——
Trong chốc lát Cố Ngôn Sênh có hơi lúng túng, hắn biết Thẩm Kham Dư sợ hắn, nhưng hắn không biết là chuyện gì khiến cho cậu lại cẩn thận với đứa con gái bản thân mang thai mười tháng liều mạng sinh ra như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...