Thẩm Kham Dư cõng Cố Ngôn Sênh về nhà, vững vàng đặt lên trên giường, giúp hắn cởi giày và vớ với cả áo vest, cởi thắt lưng và cà vạt, lại cởi mấy nút áo sơ mi của hắn.
Vốn dĩ là muốn để cho hắn ngủ thoải mái một chút, nhưng cởi đến nút áo thứ ba, Thẩm Kham Dư suýt chút nữa chảy máu mũi.
Đây là cơ ngực thần tiên gì vậy, da trắng nõn nà và trong suốt, bởi vì đã uống rượu màu hồng nhạt, tay cảm giác giống như sờ ngọc nhẹ nhàng và tinh tế sờ lấy, cắn một cái chắc là mùi vị đào ngọt ngào và thơm ngon nhỉ.
Nhịp tim đập như sấm nuốt nước miếng, không dám cởi nút áo tiếp, kéo chăn giúp Cố Ngôn Sênh đắp chăn, tay chân lúng túng mà chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên mặt, bình tĩnh một lúc, lại lấy khăn đã được ngâm vào trong nước ấm ra, lau mặt lau cổ cho Cố Ngôn Sênh .
Làm xong tất cả những cái này, cậu đứng thẳng lưng ở bên giường, cơn đau dạ dày vẫn đang ầm ĩ lại đột nhiên đau dữ dội, giống như một con dao sắc bén, không hề báo trước mà cắt đi những sợi dây đã sứt mẻ không thể nào cắt đi ở trong cơ thể cậu, loại bỏ đi tất cả tầm nhìn của cậu, rút cạn tất cả sức lực của cậu, trước mắt cậu tức khắc đen một mảng, đau đớn vô cùng, lại là không hề phát ra tiếng nào.
Khung cảnh tối đen trước mắt nhanh chóng đảo lộn lên, Thẩm Kham Dư sợ bản thân sẽ ngã vào người Cố Ngôn Sênh làm cho hắn bị thương, cắn chặt răng lùi về phía sau hai bước, sau đó ngã về phía sau.
Cậu không biết bản thân đã đụng phải cái gì, trong đầu và tai đều là âm thanh ồn ào. Cậu cảm thấy bản thân không phải là ngã xuống đất, mà là cảm thấy bản thân cậu đang rơi vào một vực thâm sâu vô tận,trôi qua rất lâu rất lâu, sau khi âm thanh lớn mất đi, cậu mới cảm nhận được khắp cả người đau đớn đến kiệt sức, làm cho cậu ngất cũng không ngất được, mà tỉnh thì lại không tỉnh được.
Cậu giống như đồ vứt đi nằm ở trên mặt đất, thường đau đớn co giật, thẳng cho đến khi khi cậu nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Cố Ngôn Sênh gọi tên của Tô Đồng, giống như là gặp phải ác mộng vậy.
A Sênh của cậu đang gặp ác mộng.
Ý thức được điểm này, cậu ho một tiếng, nắm chặt tay và dùng đầu ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, cảm thấy rằng sức lực đọng lại trên cơ thể lần nữa, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn, cậu chống xuống thảm chầm chậm đứng dậy, nhoài người về phía giường của Cố Ngôn Sênh , nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, khàn giọng trấn an nói: " A Sênh, em là A Đồng, em không sao cả, anh đừng sợ."
" A Đồng... có thể là đau đớn đến nỗi khiến cho giọng nói của Thẩm Kham Dư trở nên khàn đi khó nghe, Cố Ngôn Sênh vẫn như cũ cau mày níu giữ Tô Đồng, lại không yên giấc lại.
" Em đây, em không sao," mặc dù biết được rằng Cố Ngôn Sênh nhìn không thấy, Thẩm Kham Dư vẫn như cũ cố gắng học cách cười dịu dàng giống như Tô Đồng, giơ tay lên chậm rãi vuốt ngực cho hắn, dỗ hắn ngủ giống như đang dỗ Điềm Điềm ngủ vậy, "A Sênh ngủ ngoan đi, ngủ dậy rồi chúng ta cùng đi chơi được không?"
Chúng ta đi Đại Lý.
Chúng ta đi ngắm tuyết rơi ở Bắc Kinh.
Chúng ta đi đến hòn đảo nhỏ có biển.
![](https://img.wattpad.com/cover/318459597-288-k656407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...