Chương 5

562 26 4
                                    


Cố Ngôn Sênh không hề bỏ cuộc mà tiếp tục bắt lấy người, Thẩm Kham Dư giống như con cá trạch vậy trốn tới trốn lui, cuối cùng cậu nhận ra rằng bản thân mình không còn như trước đây, hoàn toàn trốn không lại Cố Ngôn Sênh, hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm xuống đất, khàn giọng nói:

-Đánh thì cứ đánh đi... đừng có đánh vào đầu là được? Em còn phải động não để chơi game đó.

Cố Ngôn Sênh cạn lời mím môi, âm thầm nhìn cậu một hồi, nói:

-Tôi đến mức vì việc cậu ngủ ở sofa mà đánh cậu? Vết thương phía sau đầu là như thế nào?

Thẩm Kham Dư lúng ta lúng túng ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu sao mới ngập ngừng nói:

-Ngã... ngã một cái ấy mà.

Cố Ngôn Sênh ngồi xổm xuống, nhân lúc trước khi cậu lấy lại tinh thần liền bắt lấy cánh tay của cậu, trực tiếp kéo cậu khỏi sofa.

Vết thương rất sâu, da thịt đều đã lòi ra ngoài hết rồi, vết thương không biết đã bị cái người này bôi qua loa một đống thuốc không biết là thuốc gì, rõ ràng không có tác dụng, xem ra vẫn là máu me nhầy nhụa.

Cố Ngôn Sênh nhăn chặt mày:

-Cậu đã bôi thuốc lung tung  gì vậy?

Thực chất thì cậu cũng không biết là mình rốt cuộc đã bôi thuốc gì, trực tiếp dùng kéo người đi ra khỏi cửa :

-Đi uốn ván với tôi.

Thẩm Kham Dư cố gắng giãy giụa:

-Ôi, uốn ván làm cái gì chứ, vết thương này làm sao dễ dàng bị uốn ván được.

Cố Ngôn Sênh cười lạnh:

- Sắp nhìn thấy xương luôn rồi, vết thương sâu như vậy cậu nghĩ rằng sẽ không uốn ván sao?

Thẩm Kham Dư chớp mắt, mặt tràn đầy vô tội:

- Nhưng mà uốn ván sẽ không bị lây a, anh sợ cái gì chứ.

Cố Ngôn Sênh lười phải phí lời với cậu, một tay cầm lấy đồ chơi của Cố Vũ Điềm lên, một tay trực tiếp kéo Thẩm Kham Dư dậy, hung hăng đi ra cửa.

——

Vết thương của Thẩm Kham Dư vẫn là bị nhiễm trùng, bởi vì cậu đã bắt đầu phát sốt, may mà vết thương không bị uốn ván đến nỗi nghiêm trọng.

Thẩm Kham Dư đeo khẩu trang lên, nắm chặt lấy đơn thuốc trên tay, mỉm cười về phía Cố Ngôn Sênh, nói:

-A Sênh, anh dẫn Điềm Điềm về nhà trước đi, em truyền nước biển xong về nấu cơm tối cho hai người, anh muốn ăn gì?

Cố Ngôn Sênh mặc kệ cậu, tự mình gửi Wechat.

Thẩm Kham Dư sờ mũi của minh, ngượng ngùng ho hai tiếng, đi đến chọc Điềm Điềm:

-Điềm Điềm muốn ăn gì nè?

Điềm Điềm lập tức chọt hai đầu ngón tay vào nhau, cả mặt nghiêm túc nói với cậu những món bản thân vô cùng muốn ăn:

-Muốn ăn bánh lòng đỏ trứng~ khoai tây nghiền~ bánh cá tuyết~trứng hấp~  bánh su kem~
Thẩm Kham Dư nghe được một nửa liền bật cười:

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ