Chương 27 (2)

417 15 1
                                    


Cố Ngôn Sênh nhớ tới trong căn phòng ngủ trống trơn của cậu trong đó chỉ có mỗi cái vali, rõ ràng cậu thật sự vẫn luôn chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào, trong lòng tràn đầy đau xót lau nước mắt giúp cậu, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cậu:

"Không có ai đuổi em đi cả, em cũng đừng chạy đi lung tung nữa, được không?"

" Sẽ có đó....." Thẩm Kham Dư khàn giọng nức nở nói, " Em biết rồi....khi hai người mềm lòng sẽ cảm thấy dường như không có ghét em như vậy nữa, như thực chất.....là ghét bỏ đó. Hai người mỗi lần nhìn thấy em đều không vui, em không muốn, em không muốn để hai người không vui nữa......"

"Không có ghét em,"Cố Ngôn Sênh cắt ngang cậu, lần nữa ôm cậu vào trong lòng , hít một hơi sâu lặp lại lần nữa, "Không có ghét em, anh với Điềm Điềm đều không có. Điềm Điềm không phải muốn đòi bánh lòng đỏ trứng, là muốn đòi em, anh đã mua rất nhiều bánh lòng đỏ ở nhiều cửa hàng cho con bé, con bé không nhìn lấy một cái, vẫn luôn nhìn ra cửa đợi em về.'

Cảm thấy vạt áo phía trước đầu mình đã thấm ướt rồi, người trong lòng lại ngẩn ngơ không nói tiếng nào, Cố Ngôn Sênh đau lòng đến nỗi liên tục vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu, tiếp tục ôn nhu giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cậu:

"Anh cũng đang đợi em về....anh biết lúc em đi ra ngoài không hề mang theo chìa khóa, lúc ở nhà không hề khóa cửa, em vặn một cái từ bên ngoài liền mở được, không tin thì giờ anh đưa em về nhà, để em thử?"

Thẩm Kham Dư có thể là khóc không nổi nữa, bỗng dưng thút thít một tiếng sau đó lại cắn chặt môi cố gắng sức nhịn lại cổ họng lại không khống chế được mà tiếng nức nở như cún con.

Cố Ngôn Sênh vuốt lưng giúp cậu, thấy cậu vẫn không chịu khóc ra tiếng, dở khóc dở cười khiến cho hắn mềm lòng, không tự chủ được mà dùng chất giọng dỗ dành trẻ con nói:

" Được rồi được rồi, không sao, khóc ra cũng không sao, nhưng mà có thể nào uống miếng nước ăn miếng đồ ăn rồi khóc tiếp? Nước sông Hoàng Hà cũng bị khóc cạn rồi."

Từ lúc hắn bước vào cậu chưa hề uống ngụm nước nào,cũng hết sốt rồi, nước mắt cậu rơi không ngừng giống như việc hắn không nhận tiền vậy, thật sự sợ cậu mất nước vì khóc mất.

Thẩm Kham Dư nghĩ rằng bản thân có thể là sốt đến hồ đồ xuất hiện ảo giác rồi, A Sênh làm sao lại ôm cậu được, làm sao dịu dàng mà nói cậu những lời này được, khung cảnh như vầy đến ngay cả trong mơ cũng không dám mới tới.

Đời này của cậu, người mà cậu thích nhất chính là Cố Ngôn Sênh .

Chưa có ai dạy cậu phải yêu một người như thế nào, vậy nên về mặt này cậu ngốc nghếch vô cùng, chỉ biết liên tục cho hắn những thứ mà cậu có, những món đồ đó, có món bị vứt đi, có món còn bị đập vỡ nữa, có món không biết tung tích, những món chân chính giữ lại trong tay hắn còn được mấy cái.

Nhưng cậu còn muốn cho hắn tất cả những thứ tốt nhất tốt nhất trên thế giới cho hắn, cậu muốn để trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Tuy những món đồ cậu cho hắn luôn không cần.

Khó khăn lắm lần này hắn mở miệng nói cần. Cho dù là vì sao, hắn muốn để cậu về nhà, vậy cậu về.

Cho dù sau này muốn đuổi cậu đi, cũng không sao, cậu sẽ ghi nhớ đó không phải nhà của cậu, không phải nơi cậu nên ở, cậu sẽ giống như trước đây thu dọn xong trước đồ đạc, khi nào muốn đi xách vali lên là có thể đi được, sẽ không trì hoãn thời gian khiến hắn không vui.

Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời sẽ không làm càn làm bậy giống như trước đây, sẽ im lặng không gây chuyện, làm tốt chuyện mình nên làm.

Thẩm Kham Dư ngước khuôn mặt nhăn nhúm đẫm nước mắt giống như kim chi lên, nức nở nói:

" Vậy em....vậy đợi xíu nữa em đi mua, mua đồ, A Sênh anh muốn ăn..... gì? Trong nhà có thiếu.....gì không, em mua luôn."

"Em như vậy mà còn muốn xuất viện?" Cố Ngôn Sênh thấy cậu cuối cùng cũng chịu quay về nhà, nhẹ nhõm thở một hơi, bất lực rút khăn giấy ra, bọc quanh mũi đỏ bừng của cậu, "Hỉ mạnh."

"Hả?"

'Hỉ ra, anh đã đã không nghe rõ lời em nói rồi."

Thẩm Kham Dư chớp mắt, ánh mắt từ trống rỗng chuyển sang bối rối:

".....gì, ý gì? Em không, không có nghe rõ, xin lỗi A Sênh anh nói lại lần nữa đi......"

Hỉ mũi cũng nghe không hiểu? Cố Ngôn Sênh cau mày, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích lại:

" Chính là em cố sức hỉ nước mũi ra là được, anh lấy giấy hứng lấy giúp em, em để nghẹt như vậy khó chịu."

"À....không cần không cần, em em em hít nó vào,"Thẩm Kham Dư đã hiểu ra, rất cố sức hít mũi mấy cái, và khó khăn nói bằng giọng mũi ngày càng đặc của mình, "Đồ dơ không thể hỉ ra được.....sẽ bị lây bệnh đó....."

"Em......"Cố Ngôn Sênh nghẹn ngào, "Bản thân em cũng biết đó là đồ dơ, không thể hỉ ra, vậy thì có thể giữ lại bên trong cơ thể sao?"

Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng gật đầu.

"....."Đây lại là ai dạy cậu?Người bố đã đạp ngã câu sao?Cố Ngôn Sênh tức đến đau đầu, để tránh bản thân nổi nóng chỉ có thể quay mặt đi, ấn ấn thái dương.

"A Sênh, em hít vào rồi nè, hổng có làm dơ, anh đừng giận nha...."Thẩm Kham Dư vươn tay sờ nhẹ lên tay áo của Cố Ngôn Sênh , cúi đầu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng tí một cầu xin, "Anh nói chuyện đi, anh nói chuyện với em đi...."

Em muốn nói chuyện với anh.

Không phải người khác mà là anh.

Chúng ta nói chuyện trong nhà, nói về 《Thương Hải Tiếu》, nói về Điềm Điềm. Nếu như không thấy khó chịu thì nói chuyện về A Đồng cũng được.

Anh đừng giận, đừng không vui.

Cố Ngôn Sênh cảm thấy người trong lòng đột nhiên trùng xuống, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Kham Dư đã ngất đi vì kiệt sức, mà nhưng cậu vẫn đang chống người xuống giường muốn ngã ra sau, không dám dựa vào lòng của hắn.

Hắn vội vàng kéo người ôm vào trong lòng, chỉ thấy cả người cậu đều thần trí mơ hồ, đôi môi trắng bệch khô vẫn hơi mấp máy nói chuyện. Cố Ngôn Sênh nghiêng người lắng nghe cẩn thận.

"Điềm Điềm muốn ăn bánh lòng đỏ trứng....anh muốn ăn gì?"

"Em sẽ đi mua cho anh...."

"Tới siêu thị....em xuống xe mua....""Anh về nhà trước.....bên ngoài....lạnh...."

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ