Chương 20 (2)

415 16 2
                                    

———
Thẩm Kham Dư choáng váng đầu óc nghe thấy một tiếng " Cút" kìm nén sự tức giận của Cố Ngôn Sênh, cả người bị dọa sợ giật mình một cái, quay đầu lại nhìn thật sự là nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, cậu sững người nhìn hắn mấy giây, liền cúi đầu tay chân lúng túng nhặt lấy mấy " các phần" của điện thoại của mình, giơ tay cố hết sức nắm lấy thân cây, mạnh đến nỗi lòng bàn tay bị lớp vỏ sần sùi của vỏ cây làm trầy xước, hai chân bởi vì sự đau đớn của thân trên mà run rẩy vô cùng, cả buổi trời không thể đứng dậy được.

Mắt nhìn thấy Cố Ngôn Sênh sắp đi qua ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cậu vội vàng không biết làm thế nào, tay chân luống cuống lau đi mồ hôi ở trên gương mặt mình, ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ nhìn Cố Ngôn Sênh, khàn giọng nói:

" A Sênh xin lỗi anh, em, em đi ngay."

Hắn chỉ nhìn cậu một cái, liền vội vã dời tầm nhìn, cố gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng mà thân trên thực sự đau quá, trong bụng xoắn đau đớn vô cùng, chỉ cần cậu thử làm động tác đứng dậy liền cảm thấy trong lòng xoắn lại thành một nút, vả lại kéo đến cực hạn, dường như sẽ vỡ ra khi vừa chạm vào.

Cố Ngôn Sênh giơ tay ra đỡ lấy vai của cậu, muốn hỏi cậu có chỗ nào không khỏe mới nảy có bị người khác đụng bị thương không, cậu lại giống như đụng phải điện vậy trốn khỏi hắn, dựa vào thân cây cuộn tròn để không phải chạm vào hắn, sau đó với đôi môi run rẩy của mình cậu bắt đầu thừa nhận lỗi sai của mình một cách không mạch lạc và cầu xin sự thương xót từ hắn:

" Em biết sai rồi A Sênh, em thật sự biết sai rồi, nhưng mà anh trước tiên đừng đánh em được không, ngày mai em.... ngày mai em còn có chuyện rất quan trọng, sau ngày mai thì có thể đánh được rồi, em đảm bảo..."

Cố Ngôn Sênh im lặng một lúc, sau đó cứng rắn vươn tay nắm lấy cánh tay gầy và lạnh lẽo của anh, lúc đó toàn thân co rút lại, hai mắt nhắm chặt, đó là phản ứng trong tiềm thức của một người khi cảm thấy anh. sắp bị đánh.

Cậu bị dọa sợ đến run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy, không dám nhúc nhích một chút nào.

Cố Ngôn Sênh nhớ đến lúc vui chơi dưới lầu lúc nhỏ, nhìn thấy một con chó hoang ngồi trong góc run lẩy bẩy bởi sự la hét và đánh đập của đám trẻ.

Đợi khi đám nhóc tản đi rồi, hắn liền đi qua đó, ôm lấy nó vào trong lòng ngực, và vuốt đầu nó từ trước tới sau, nó dịu lại, thút thít liếm tay hắn , đôi bàn chân gầy guộc ôm lấy hắn một cách tuyệt vọng. Vòng tay của hắn không buông.

Cái nhìn thoáng qua mà Thẩm Kham Dư vừa nhìn hắn gần giống với ánh mắt của con chó khi hắn đang trốn trong góc.

Cố Ngôn Sênh thở dài một hơi, hạ giọng nói khẽ:

" Không phải anh kêu em cút đi."

Thẩm Kham Dư rùng mình trừng mắt ngơ ngác nhìn hắn, trên trán đổ mồ hôi lạnh ướt lại thành từng dòng một, khóe môi trắng bệch, dường như vừa mới trải qua một cơn bão tố lạnh giá, tay chân lạnh cóng cứng đờ đầu óc thì chậm chạp, cả buổi trời vẫn chưa hồi thần lại.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ