Chương 41 (2)

438 21 0
                                    

——

Sau khi kết hôn—đặc biệt là sau khi sinh Điềm Điềm, sức khỏe của Thẩm Kham Dư rất kém, ốm đau nửa năm nên sau một thời gian dài ốm yếu, cậu đã trở thành bác sĩ, cậu đã chuẩn bị rất nhiều loại thuốc tại nhà., cái nào đắng, cái nào là thuốc bắc, cái nào là thuốc tây, cái nào có tác dụng nhanh nhưng không nên uống nhiều, cậu đều có thể phân biệt rõ ràng. Cơ bản là cậu ấy đã thử những loại thuốc này một hoặc hai lần, biết được tác dụng điều trị thì đã không uống nữa, cậu toàn chuẩn bị chúng cho Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm. Cố Ngôn Sênh chỉ tìm thấy hai loại thuốc từ phòng ngủ của cậu: thuốc giảm đau và xi-rô ho.

Không chỉ một lần cậu bị cảm ho không khỏi, ở nhà sợ ồn ào không biết đi đâu ra ngoài lang thang khắp nơi. Điềm Điềm quấy đòi ăn cái này cái kia, cậu vội vã về nhà, đổ nửa chai xi rô ho ra uống, đeo khẩu trang và găng tay nấu cơm cho con bé, nấu xong lại vội vàng rời khỏi nhà.

Không chỉ một lần, cậu nhét thuốc giảm đau vào miệng như thể đang ăn, Cố Ngôn Sênh hỏi cậu ăn gì, cậu nói đó là một viên vitamin, hắn nửa mỉa mai nửa nghiêm túc nói: Cậu thật đấy biết cách chăm sóc bản thân.

Cậu chỉ nhìn hắn cười khẩy, không nói.

Khi đó, Cố Ngôn Sênh cảm thấy mình không còn gì để nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu đã quá đau đớn để nói nên lời.

Vài ngày trước, Cố Ngôn Sênh sắp xếp chăn bông của Thẩm Kham Dư trong nhiều năm và phát hiện ra rằng có rất nhiều vết máu mờ trên đó không thể được làm sạch kỹ được, hết mảng này đến mảng khác, gần như hòa vào với hoa văn trên đó.

Ngay lúc đó, hắn đã hiểu tại sao Thẩm Kham Dư lại nói rằng cậu có thể giặt rất sạch những bộ quần áo dính máu. Chắc hẳn đã không ít lần cậu trốn dưới chăn đau đến ho ra máu máu mà không kịp để rút khăn giấy, vội vàng đứng dậy lau sạch chăn mặc kệ việc bản thân nên nghỉ ngơi.

Tất cả sức lực và sự cố gắng của cậu ấy đều dồn hết vào việc chăm sóc Cố Ngôn Sênh và Cố Vũ Điềm, nhưng khi cậu ấy nằm trên giường đau đớn và không thể cử động được, xung quanh cậu ấy không có ai. Cậu ấy chỉ có thể làm việc chăm chỉ như vậy mỗi ngày cho đến khi trời sáng, khi đó, bất kể cậu ấy có còn đau hay không, cậu ấy vẫn dậy và làm bữa sáng cho họ, sau đó cậu ấy sẽ mong chờ nhìn trước mắt họ, hy vọng rằng họ có thể có ăn một miếng.

Nhưng hầu hết thời gian, họ đều không ăn.

Mỗi lần đứng trong phòng khách, sau lưng là bữa sáng nguội lạnh, cậu mỉm cười vẫy tay với họ bảo về sớm, cậu lại thấy... buồn làm sao.

Cậu chỉ muốn họ ăn gì đó trước khi ra ngoài, không để đói bụng.

Chỉ là một điều ước nhỏ nhoi đến mức gần như khiêm nhường.

——

"Tôi nghĩ Kham Dư thực sự rất tốt ... Tôi biết là vì Tô Đồng mà cậu không thích cậu ấy , nhưng tại sao mẹ cậu lại như vậy?" Giang Mặc khó hiểu.

"Mẹ tôi biết tất cả những việc em ấy đã làm," Cố Ngôn Sênh thoát ra khỏi ký ức, đôi mắt hắn phủ một lớp sương mù phảng phất, "Bà ấy rất thích Tô Đồng ... vì vậy tôi biết rằng em ấy đã từng nhét Tô Đồng vào thùng gỗ và ngược đãi cậu ấy... cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho em ấy."

Ngay lập tức, hành lang yên tĩnh đi nhiều, Cố Ngôn Sênh gần như không thể nghe thấy tiếng thở của Giang Mặc , ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy sắc mặt của y có chút tái nhợt, ánh mắt cũng là trống rỗng.

"Kham Dư không nói với cậu chuyện đó sao?"

Giang Mặc cau mày, giọng khàn khàn, "Cậu ấy nói đã giải thích với cậu."

Cố Ngôn Sênh nhìn vẻ mặt y, trong lòng có hơi chùn xuống:

"Giải thích cái gì?"

"... thật ra những chuyện đó không phải cậu ấy làm, là tôi."

Cố Ngôn Sênh đột nhiên đứng thẳng dậy, dùng đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm Giang Mặc , há miệng nhưng không nói nên lời.

Giang Mặc nghiến răng:

"Là tôi, là tôi không nhịn cậu được nữa, tôi cũng không nhịn Tô Đồng được nữa. Hai người đều biết sự thật rằng cậu và Kham Dư đã kết hôn, tại sao lại cùng nhau mở studio? Quấn quýt nhau trong thời gian dài nữa"

Cố Ngôn Sênh khàn giọng nói:

"Chúng tôi chỉ ở bên nhau vì công việc, không có gì khác."

"Cậu nói gì tôi cũng không tin, cậu ấy sẽ tin sao?" Giang Mặc cười lạnh.

"Kết hôn rồi thì mặc kệ, còn lấy tiền của cậu ấy làm chuyện lớn lao, cậu còn có khuôn mặt nào sao? Khi cậu ấy mang thai, cậu và Tô Đồng ở bên nhau mỗi ngày, có cùng cậu ấy đi khám thai lần nào không, và giúp cậu ấy khi cậu ấy di chuyển khó khăn không? Cần tôi nói với cậu cậu đã suýt nữa mất mạng biết bao nhiêu lần không? Xuất huyết dạ dày, viêm cơ tim, sốt cao, cần tôi tính giúp cậu nghe không?"

"Mấy hôm trước cậu đi dự tiệc sinh nhật của Tô Đồng, cậu ấy vừa bị xuất huyết dạ dày, ăn không được, nằm trên giường bệnh không còn sức cử động ngón tay, khi biết cậu sắp về nhà nên mặc kệ, cậu ấy liền mặc kệ bản thân mà về nhà nấu cơm cho cậu, cậu ấy sợ sắc mặt tệ mà cậu thấy xíu quẩy, nên cậu ấy mua mấy loại mỹ phẩm rẻ tiền bôi lên mặt. Cậu vừa về tới nhà là nói phải đi sinh nhật, cậu không nghĩ cậu ấy sẽ khó chịu sao?!"

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ