Chương 25 (2)

558 18 1
                                    

Thẩm Kham Dư qua quýt lắc đầu, lại không hề nói chuyện, chỉ là không nhìn Đường Tu nữa, cúi thấp đầu hơn lúc nãy cuộn chặt người hơn, nắm chặt lấy túi hút chân không không biết là thứ gì, cạnh sắc của cái túi đã cứa vào lòng bàn tay của cậu, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt chậm rãi trên bộ quần áo cũ kỹ của cậu.

Bất kể Đường Tu nói gì cậu đều không nghe lọt tai, cũng không nói chuyện, càng không chịu bước ra, sốt cao làm cho hai má cậu đỏ ửng và ý thức mơ hồ, từ đầu đến cuối không hề để cậu buông bỏ sự bảo vệ của bản thân mình.

Cậu thật sự sợ hãi, dường như một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Đường Tu không biết cậu đang sợ cái gì, nhưng anh biết rằng những không có cảm giác an toàn rất thích ở trong thể giới nhỏ bé thiếu ánh sáng, bởi vì như vậy người khác khó mà nhìn thấy được họ, cũng khó mà tổn thương họ.

Cậu khó khăn lắm mới tìm được một nơi như vậy, hiển nhiên là dù sao chăng nữa cậu cũng không chịu đi.

Cuối cùng là Đường Trân đi tới, nói từng câu từng chữ nhẹ nhàng dỗ cậu đi ra.

" Chào em Tiểu Ngư nha, còn nhớ chị không? Chị là chị Trân Trân của em đây," Đường Trân ngồi xổm trước mắt cậu, nhẹ nhàng sờ mái tóc khô và mềm của cậu, " Lúc em với A Sênh kết hôn, chị có tặng lì xì cho em đó, em nhớ không?"

Thẩm Kham Dư có chút phản ứng, cậu ho hai tiếng, ôm chặt lấy bụng, có một vài tia sáng trong đôi mắt vẫn đục:

" Lì xì...."

" Ừ, đúng vậy!" Đường Trân gật mạnh, tay vẫn liên tục xoa lên mái tóc mềm mại của cậu như cũ để xoa dịu, "Lì xì! Chị là chị Trân Trân cho em lì xì!"

"Lì xì, em, em còn," Thẩm Kham Dư dụi mắt, cúi xuống lục lọi trong túi áo, lấy ra mấy tờ một trăm tệ và một chút tiền lẻ, đưa hai tay cho Đường Trân,

"Xin lỗi chị, trong đây vẫn....không đủ, em, mấy ngày nữa em thêm, em....đưa thêm tiền."

"......" Đường Trân nhìn thấy đống tiền nhàu nát đó và bàn tay máu chảy đầm đìa của cậu, đầu mũi hơi cay.

Tay trái của cậu bị cạnh sắc của túi cứa vẫn còn đang chảy máu, rất nhanh đã thấm vào mấy tờ tiền giấy, cả buổi trời cậu không đợi được Đường Trân nhận lấy, mới chợt bừng tỉnh:

"Xin lỗi xin lỗi, em em em làm dơ rồi....chị chị đợi em, chờ em mấy ngày, em đưa chị tiền mới, xin lỗi chị."

Đường Trân khịt khịt mũi, nhanh chóng nhận lấy xấp tiền nhỏ ấy:

"Không sao, em không dơ, chị không chê em. Vậy em cũng không chê chị, được không?"

" Vâng." Thẩm Kham Dư ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng đồng ý, cuối cùng là hơi vui ngẩng đầu lên cẩn thận cười với cô một cái, hai má cậu đỏ ửng, trông dễ thương kinh khủng.

Có người cần đồ cậu cho rồi.

Cậu vui đến mức cười khúc khích không biết nói gì.

"Vậy chị đưa em đi ăn được không nào? Em thích ăn gì nào?"

".....Cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo cùng thịt nạc."

"Cái này chị biết nấu, chị nấu cho em ăn được không?"

"...." Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn Đường Trân, nước trong mắt rất nhanh liền biến thành nước mắt, từng giọt từng giọt từ trong hốc mắt lăn ra ngoài.

Đường Trân nghĩ rằng bản nói sai cái gì làm tổn thương cậu, kết quả là đôi môi khô và xám của cậu run lên, đôi mắt mê man, cậu khẽ gọi một tiếng mẹ.

"Mẹ cháo mẹ....ngon nhất....thơm lắm, ngọt lắm, còn có cơm cháy rất mềm...." Cậu nhấc tay áo lên lau nước mắt loạn xạ, cậu dường như coi Đường Trân là mẹ ruột của mình, cười khúc khích và nói những lời vô nghĩa trong khi nghẹn ngào nức nở:

"Mẹ ơi mẹ, em không giận con nữa sao? Con biết sai rồi, mẹ đừng....mẹ đừng giận nữa được không? Mẹ cười một cái, mẹ cười một cái đi.... bố sẽ khỏe lên thôi..."

Đường Trân không hiểu cậu đang nói cái gì, chỉ biết rằng cậu sốt đến hồ đồ rồi chắc là coi mình thành mẹ, bèn thuận theo ý cậu, đỏ mắt cố gắng nở một nụ cười ấm áp với cậu.

Thẩm Kham Dư cũng cười theo, vừa cười vừa khàn giọng nói với cô: Mẹ con yêu mẹ.

"Mẹ cũng yêu con," Đường Trân cười dịu dàng, hai tay từ trên đầu vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng lau đi ướt át khóe mắt, "Tiểu Ngư không khóc nữa, về nhà với mẹ được không nào?"

Thẩm Kham Dư không đồng ý cũng không từ chối, vẫn với chất giọng khàn đặc và giọng mũi nặng nề, cậu bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu "Mẹ ơi, con yêu mẹ", Đường Trân đã kiên nhẫn đáp lại cậu hết lần này đến lần khác.

Mẹ con yêu mẹ.

Từ nhỏ tới lớn đều yêu mẹ.

Lúc nhỏ mỗi ngày vừa rời khỏi nhà liền nhớ muốn về nhà vô cùng vô cùng, nghĩ đến trong nhà có mẹ có bố, còn có anh hai nữa, con liền muốn về nhà. Nếu như mọi người không ghét con thì tốt rồi, nếu như con không phải một đứa phiền phức thì tốt rồi, như vậy có phải ngày nào cũng có thể ở nhà thật lâu không, có thể nhìn thấy mọi người cười với con.

Cháo mẹ nấu ngon nhất, cái ôm cũng ấm nhất, chỉ cần một lần thôi liền có thể khiến cho con người ta khắc cốt ghi tâm.

Mẹ rõ ràng biết con là sao chổi, không cần đối xử tốt với con như vậy nữa.

Gần con, sẽ.... làm hại mẹ đó.

Mẹ đừng sợ, con đi đây, con sẽ mang theo những thứ không tốt với mọi người đi.

Nếu vui, mẹ cười một cái đi.

Cười với con một cái đi.

——

Đường Tu tìm đồng nghiệp ở bệnh viện tới, cùng với Đường Trân đưa Thẩm Kham Dư đi bệnh viện, bản thân thì mang một bụng tức giận hùng hổ quay lại hội trường.

Hiện trường không biết đang làm hoạt động gì, người MC đi qua đi lại khấy động bầu không khí trong hiện trường, Đường Tu sải bước đi tới, trực tiếp giựt micro trong tay anh ta.

Người MC sững sờ một chút rồi nở nụ cười chuyên nghiệp: "Anh đây,anh tính tham gia hoạt đồng này sao?"

"Tôi tham gian cmn hoạt động!"

"......"

Đường Tu giơ micrô lên, mặc dù biết hiệu ứng khuếch đại của thứ này là hạng nhất, nhưng anh ấy vẫn hét vào mặt Cố Ngôn Sênh trên sân khấu với giọng lớn nhất trong đời: " Cố Ngôn Sênh!! Cá mày nuôi bị bắt đi rồi, tự mình đi kiếm đi, anh đây không rảnh giúp mày đâu nghe thấy không??!"

Sau khi Đường Tu hét lên xong, anh ta không thèm để ý đến những người xung quanh đang nói gì, càng không thèm nhìn biểu cảm tuyệt vời của Cố Ngôn Sênh trên sân khấu, anh ta đặt lại micro vào tay người dẫn chương trình, vắt kiệt sức lực. của địa điểm mà không cần nhìn lại.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ