Chương 15 (2)

388 16 1
                                    

——

"Trần Thâm, đừng làm cậu ấy bị thương!" Tô Đồng thì thầm, kéo lấy tay của Trần Thâm, "Không sao rồi, chúng ta về nhà."

Trần Thâm nắm chặt lấy tay Tô Đồng, lạnh nhạt nhìn Thẩm Kham Dư ở dưới đất và cây dù ở bên cạnh cậu:

"Dù của em không cần sao?"

Tô Đồng quay người lại, không nhìn Thẩm Kham Dư nữa:

"Để lại cho cậu ấy đi, chúng ta không phải vẫn có một cái sao?"

Trần Thâm cười xùy một tiếng:

" Em vẫn còn tốt với cậu ta như vậy, không sợ cậu ta lấy lại tinh thần lại đến đâm em nhát sao?"

Tô Đồng cười lắc đầu:

"Cậu ấy sẽ không đâu."

"Nếu như cậu ta dám động vào em nữa, anh đánh chết cậu ta."

"Được rồi, về nhà thôi."
——

Thẩm Kham Dư cúi đầu ngồi xổm xuống đất, trong tai cậu là mảng tạp âm, láng máng nghe được tiếng chuông điện thoại reo, cậu móc điện thoại ra, bởi vì nhìn không rõ hiển thị cuộc gọi, trực tiếp nhận cuộc gọi:

"Alo?"

"Thẩm Kham Dư?"

Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Kham Dư còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, sững người một hồi, không chắc chắn mà nói:

"Mẹ?"

"ừ."

Người ở bên kia đầu điện thoại thật sự là mẹ của cậu Lý Thanh!

Thẩm Kham Dư vui mừng khôn xiết, lập tức giống như một đứa trẻ cấm lấy điện thoại, khàn giọng kêu tiếng mẹ, sợ đối phương có thể là không cẩn thận mà gọi nhầm, chưa được một lúc liền cúp điện thoại, tranh thủ từng phút từng giây mà lảm nhảm một tràng:

" Mẹ, mẹ nghe thấy con nói chuyện không? Mẹ tìm con có chuyện gì? Chỗ bên con có hơi ồn, không nghe rõ lắm, mẹ gửi tin nhắn nói rõ cho con cũng được."

Bên đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc, chậm rãi nói:

" Bệnh xơ gan của ba mày ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu như mày có thời gian đến làm kiểm tra tương thích đi."

"Ò...được ạ! Ngày mai con đi làm, mẹ đợi xíu mẹ nhắn tin gửi địa chỉ bệnh viện gì đó cho con đi," Rõ ràng biết rằng Lý Thanh không nhìn thấy được, Thẩm Kham Dư vẫn cố sức gật đầu, giống như là đảm bảo với mẹ.

"Mẹ trông ba đi, đừng để cho ba làm càng nữa! Cả ngày đến tối hút thuốc uống rượu....à đúng rồi mẹ, anh trai gần đây vẫn khỏe chứ? Anh ấy lâu rồi chưa liên lạc với con, có phải là cơ thể lại không khỏe sao?"

"Cậu nói cái gì vậy Thẩm Kham Dư ?!" Lý Thanh giống như là nghe thấy cậu nói những lời đại nghịch bất đạo gì đó vậy, đột nhiên nổi giận.

" Mày chỉ trông chờ anh trai mày không tốt sao? May mà thằng bé vẫn hết sức ngăn cản tụi tao, làm sao không thể để cho mày đến làm kiểm tra tương thích, mày lại chỉ vào thằng bé sao?"

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ