Chương 28 (2)

314 10 0
                                    


Trong câu nói cuối cùng Cố Ngôn Sênh nói Đường Tu nghe thấy được mùi dấm và mùi thuốc súng nồng nặc, không thể không giữ hắn lại:

" Được rồi, đừng đi nữa, cứ để như vậy trước đi, dù sao thì Tiểu Ngư ngốc nghếch cũng không biết mình đã mang thai Cá Con nhỏ đâu. Vả lại em cũng nói rồi, bất kể như thế nào em cũng sẽ chấp nhận đứa bé này, hiện giờ Tiểu Ngư thật sự cũng không chịu đựng nổi sự dày vò, em vẫn là ở bên cạnh em ấy trước đi."

Cố Ngôn Sênh trừng mắt nhìn Đường Tu, buồn bực hiện rõ lên trên mặt:

" Em muốn để cho Giang Mặc không để ý đến Thẩm Kham Dư nữa, Thẩm Kham Dư cũng không thích cậu ta."

"Ây, tiểu thiếu gia của chúng ta ghen căng vậy à, răng anh mày đều buốt cả rồi." Đường Tu cười híp mặt dựa vào cửa, chặn lối ra của Cố Ngôn Sênh.

"Anh đừng giỡn nữa !"Cố Ngôn Sênh nắm chặt tay với khuôn mặt tái mét, nghiến răng nói từng chữ, " Bây giờ em muốn đánh người."

"Ay yo được rồi được rồi bé cưng A Sênh của chúng ta, tức giận đến nỗi tóc của tôi bị thổi tung." Đường Tu vui vẻ vuốt ve mái tóc dựng ngược của Cố Ngôn Sênh, và Cố Ngôn Sênh lùi lại như bị điện giật, Đường Tu vui mừng đến mức không thể ' Không ngậm miệng lại, "Nghe anh Tu nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đứa nhỏ này không nhất định là của Giang Mặc, em nhìn lại lịch đen đủi uống rượu quậy phá của em , chẳng lẽ say quá em đã làm chuyện gì xấu? Và nếu thật sự là của Giang Mặc, em không sợ cậu ta tới hỏi em con Cá Con này sao?"

"Em sẽ không cho cậu ta đâu!" Cố Ngôn Sênh dứt khoát nói xong, bị Đường Tu cười đến run vai, khiến hắn chán nản, "Anh sao cứ cười mãi thế, chuyện này buồn cười lắm sao?"

"Không không không em đừng hiểu lầm, anh chỉ là cười một người ghen tuông mất bình tĩnh mà thôi. Nói thật thì, có thể người này mấy năm nay không hề tức giận như vậy," Đường Tu khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh nói, "Có thể đây là sức mạnh của tình yêu sao?"

"......"Cố Ngôn Sênh ho khan một tiếng, quay mặt đi rót nước cho mình.

Đường Tu tiếp tục chọc hắn:

" Bé cưng A Sênh à, cùng anh mường tượng xíu nào, bây giờ em thích Cá Nhỏ bao nhiêu nè?"

Cố Ngôn Sênh giữ im lặng rót nước.

"Này này này, đầy rồi đầy rồi, tràn ra ngoài rồi kìa.' Đường Tu thông suốt cười nói, "Đây là câu trả lời của em? Thích đến nỗi tràn đầy ra ngoài?"

"...."Cố Ngôn Sênh rút tờ khăn giấy lau đi nước ở trên bàn,cúi đầu rầu rĩ nói, "Không muốn nói chuyện với anh."

lúc Thẩm Kham Dư tỉnh lại ở trên giường bệnh, bên cạnh trống không, cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc, A Sênh ôm lấy cậu nói muốn dẫn cậu về nhà, chắc chỉ là nằm mơ.

cậu dụi mắt quay đầu lại nhìn thấy áo khoác của Cố Ngôn Sênh treo trên ghế.

chắc là Cố Ngôn Sênh quên cầm đi. Cậu cầm tới nhà hắn trả hắn vậy, chắc là được mà, đưa qua đó rồi cậu đi ngay, cậu để trước cửa liền đi.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ