Một cái đồng hồ tay, một tấm thẻ ngân hàng màu hồng, một tờ giấy.Đồng hồ bởi vì là mặt đồng hồ bị rớt xuống đất vậy nên mặt đồng hồ vỡ nát rồi.
Tống Lê không ngờ tới sẽ như vầy, bà đứng sững sờ tại chỗ, có hơi luống cuống nhìn Thẩm Kham Dư.
Thẩm Kham Dư dựa bồn rửa mặt mà chầm chậm ngồi xổm xuống, lần mò để nhặt lấy đồng hồ, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên đất.
Tống Lê không biết cậu tại sao mò tới mò lui dưới đất, cậu cũng không mù, ánh sáng chỗ này cũng sáng lắm mà. Nhưng mà khi cậu ngồi xổm xuống, bà bỗng nhiên cảm thấy, cho dù mặc bộ đồ dày như vậy, đứa bé này vẫn gầy guộc quá khiến người khác e sợ, căn bản không phải là dáng người của người mang thai nên có.
Bà thấy cậu mò cả buổi trời cũng không mò thấy tờ giấy, không nhịn được mà bước tới trước một bước giúp cậu, nhưng lại không ngờ tới tay cậu bỗng đổi vị trí, đôi giày cao gót dày và nặng của bà vậy mà đè thẳng lên trên tay của cậu.
Trong chớp mắt bà dường như nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, làm da đầu bà tê rần.
Thẩm Kham Dư đau đến mức cả người run rẩy một cái, mệt đến mức quỳ bò dưới đất, trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi, bị đè tới mức nức nở lớn tiếng.
——
Khi Cố Ngôn Sênh dẫn theo Cố Vũ Điềm qua vừa hay nhìn thấy cảnh này, trái tim vỡ tung ra trong chốc lát đau đớn khiến người khác sụp đổ.
Cố Vũ Điềm "oa" một tiếng rồi khóc, chạy qua dùng sức đẩy Tống Lê ra:
" Bà nội xấu! Tại sao giẫm papa! Bà nội xấu vô cùng!!!"
Tống Lê cũng bị dọa sợ, nuốt nước miếng khó khăn nói:
" Không phải bà nội cố ý đâu....."
Cố Ngôn Sênh mặc kệ Cố Vũ Điềm cũng mặc kệ Tống Lê, hắn giơ tay ra muốn đỡ Thẩm Kham Dư dậy, nhưng mà vừa chạm vào cậu cậu liền sợ hãi đến độ cuộn mình lại thành một cục, run lẩy bẩy giống như bị nhúng vào hầm băng vậy, nói năng lộn xộn với cổ họng khản đặc vương mùi máu: Em biết sai rồi, sau này không như vậy nữa.
Cố Ngôn Sênh cẩn thận từng chút một mà ôm cậu vào lòng mình, lặp đi lặp lại bằng giọng nói ấm áp bên tai cậu: Đừng sợ, là anh đây.
".....A Sênh?" Thẩm Kham Dư buông bỏ việc tự bảo vệ mình, mặc cho Cố Ngôn Sênh ôm lấy.
"Là anh, anh đây." Cố Ngôn Sênh ôm chặt lấy cậu.
"A Sênh...." cậu nắm chặt áo của hắn, giống như người đuối nước nắm chặt lấy cọng cỏ bên bờ, nức nở nhỏ nhẹ, gọi tên hắn hết lần này tới lần khác.
"Anh ở đây." Cố Ngôn Sênh kiên nhẫn dịu dàng đáp lại cậu hết lần này tới lần khác.
Hắn thật sự sắp điên rồi.
Hắn nghĩ rằng hắn đã nói rất rõ với mẹ rồi, hắn thương Thẩm Kham Dư, muốn sống cả đời với tk, chuyện trước đây có rất nhiều hiểu lầm, hắn không muốn truy cứu nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/318459597-288-k656407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...