Chương 32 (1)

287 9 2
                                    

Thẩm Chí Hàng vốn cũng nằm cùng bệnh viện Nhân Dân, mà lại ở tòa nhà bên cạnh, hèn chi mà Thẩm Kham Dư không có xíu tinh thần nào mà lại ồn ào đội xuất viện, sống chết cũng không chịu ở lại đây.
Cố Ngôn Sênh đi tới cửa phòng bệnh của Thẩm Chí Hàng, nhìn thấy Lý Thanh đang cầm điện thoại trong tay gấp gáp đi tới đi lui, lẩm bẩm chữ trong miệng tựa như chửi rủa, đại loại như những câu là " Làm sao lại không bắt máy, có phải chết rồi chăng".

Cố Ngôn Sênh kiềm chế sự tức giận tràn đầy mà hít một hơi thật sâu, mặt không cảm xúc mà kêu một tiếng dì.

Lý Thanh quay đầu lại nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, trầm ngâm hồi lâu mới nói:

" Ơ.... A Sênh?"

Cố Ngôn Sênh "Ừm" một tiếng.

Lý Thanh tựa như nhìn thấy cứu tinh, lao tới nắm chặt lấy cánh tay của Cố Ngôn Sênh:

" Con có biết Thẩm Kham Dư nó ở đâu không? Bố nó mới làm phẫu thuật xong liền bặt vô âm tín, con có thể nào liên lạc được với nó không? Tình trạng gần đây của bố nó thường không được khoẻ lắm cần truyền máu, dì sợ là ngày nào đó kho máu khẩn cấp của bệnh viện sẽ xảy ra bất trắc!!"

Bà ấy vô cùng cấp thiết, Cố Ngôn Sênh chỉ mặc một cái áo sơ mi, trong lúc tuyệt vọng, bà ấy bấu móng tay vào cánh tay hắn.

Dáng vẻ này của bà ấy làm cho những suy đoán trước đây của Cố Ngôn Sênh về gia đình của Thẩm Kham Dư đã nghiệm chứng được hơn phân nửa trong chớp mắt, , hắn cau mày, vùng khỏi bà ấy lùi về sau một bước.

Lý Thanh sững sờ giây lát, lúng túng rụt tay về.
Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt nhìn bà ấy:

"Tại sao Thẩm Kham Dư làm phẫu thuật xong lại biến mất bặt vô âm tín, bà không rõ sao? Bà với chồng lấy gan của em ấy đi liền vứt đấy mặc kệ, em ấy không được một xu trên người, toàn bộ đều đưa cho các người hết, đến ngay cả bình nước muối cũng không có mà treo, em ấy không xuất viện ngay thì còn có thể đi đâu được chứ?"

Gương mặt Lý Thanh trắng bệch nghe Cố Ngôn Sênh nói xong thì nụ cười trên gương mặt ấy dần mất đi, chỉ có chế nhạo và ghê tởm:.

Trước mặt bà ấy thì diễn là nghe lời biết bao, tốt biết bao, nói đảm bảo sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai, sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ hồi phục khỏe mạnh nhanh hết mức có thể không để người khác nhìn ra được manh mối nào, bây giờ không biết sao lại chạy đi làm ra dáng vẻ tủi thân đáng thương như vầy trước mặt Cố Ngôn Sênh .

Cố Ngôn Sênh nghe bà ấy nói ra những lời như này, cau mày, chốc lát lại cảm thấy không tới nỗi để tức giận, chỉ là đau lòng.

Bởi vì hắn cũng đã từng nghĩ Thẩm Kham Dư giống như vậy.
——
Lúc đó Thẩm Kham Dư cười típ mắt đi theo sau hắn, liên tục kêu hắn A Sênh A Sênh, đôi mắt ươn ướt lại sáng trong sạch sẽ, giống như con nai nhỏ vô hại mới ra đời.

Hắn thường mặc kệ cậu, thực chất rất phiền nhiễu, liền hỏi cậu muốn làm cái gì, Thẩm Kham Dư liền cười rạng rỡ hơn nữa, giống như đứa trẻ được ăn kẹo vậy, lắc đầu nói không có không có, em chỉ muốn kêu anh thôi.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ