Ngoại truyện 2

1K 33 2
                                    

Móng lợn trùng sinh nuôi dưỡng lại ký ức của Tiểu Ngư

"Cố tổng, Cố tổng, tỉnh dậy đi!" ý thức mơ hồ và cơ thể nhẹ như bèo trong biển, Cố Ngôn Sênh dường như nghe thấy ai đó đang gọi hắn.

Cố Ngôn Sênh không muốn thức dậy, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi thế giới không có Thẩm Kham Dư--- một thế giới giống như địa ngục vô tận đối với hắn.

Sau khi Thẩm Kham Dư rời đi vào mười năm trước, hắn giống như một cái xác trống rỗng, sống như một xác chết biết đi trong mười năm chỉ để nuôi hai đứa con của mình và để lại gia sản cho hai đứa nhỏ để tụi nhỏ thể sống vô lo vô nghĩ đến hết đời. Nếu không, kiếp sau hắn sẽ không bằng lòng để cậu đợi mình lâu như vậy.

Điều đau đớn nhất khiến hắn mất ngủ vô số đêm chính là Thẩm Kham Dư chưa bao giờ tin rằng hắn yêu cậu cho đến khi cậu rời đi. Khi cậu tỉnh dậy sau ca cận kề cái chết để sinh ra Hồ Lô Nhỏ, chỉ là vì cậu sợ hắn một mình nuôi con quá vất vả chứ không phải vì cậu biết hắn yêu cậu.

Hồ Lô Nhỏ tên là Thẩm Lộc, gần như là đứa con mà Thẩm Kham Dư đã hy sinh cả mạng sống để đổi lại, sức khỏe sau sinh của cậu ngày càng sa sút. Nhưng Thẩm Lộc lại thích bám lấy cậu, cho nên cậu đích thân chăm sóc thằng bé, khi Cố Ngôn Sênh không nhịn được răn dạy thằng Thẩm Lộc, Thẩm Kham Dư luôn xin hắn đừng la thằng bé, đừng có không thích thằng bé.

Bởi vì Thẩm Lộc giống cậu nên rất sợ Cố Ngôn Sênh sẽ vì điều đó mà ghét đứa nhỏ.Vào ngày thứ hai trong ngày sinh nhật thứ tám của Hồ Lô Nhỏ, cậu không chống đỡ nỗi đã ngã bệnh ở trong nhà vệ sinh.

Cố Ngôn Sênh không biết ngày hôm đó cậu đau đớn đến mức nào, hắn chỉ biết rằng cậu đã dậy từ rất sớm và làm một bữa sáng thịnh soạn cho hắn và hai đứa nhỏ, sau đó cậu không ăn một miếng nào mà chỉ ăn, ngồi nhìn họ cười, đôi mắt cong cong và hơi ươn ướt.

Sau đó, cậu nói rằng cậu đi vào phòng tắm, nhưng đi lâu quá vẫn chưa ra, khi Cố Ngôn Sênh bước vào nhìn, trên tay cậu đang cầm một miếng giẻ dính máu, rơi xuống vũng máu đỏ tươi cậu nôn khắp sàn.

Có dấu vết lau chùi trên sàn và trên bồn rửa ——vì cậu không lau chùi kỹ lưỡng nên vẫn còn sót lại một vệt máu đỏ nhạt. Nếu còn có thể kiên trì, cậu nhất định sẽ dọn dẹp mọi thứ ở đây thật sạch sẽ, rồi đi ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười dịu dàng với họ như mọi khi, và nói chuyện với họ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không thể kiên trì được nữa.

Sau khi đến bệnh viện, cậu dần cạn kiệt sức lực, thời gian tỉnh táo rất ít và không thể nói được vài lời với họ. Tuy nhiên, một đêm nọ, cậu lặng lẽ rời khỏi chiếc giường bệnh nơi cậu trằn trọc hàng tháng trời, để lại cho hắn một lá thư ngắn.

Giấy viết thư dường như đã bị thấm nước, bề mặt giấy không đều nhau, mỗi chữ trên thư được viết từng nét một nhưng trông vẫn lộn xộn và xiêu vẹo, chắc là khi cậu viết bức thư này đã không còn sức nữa:

A Sênh, Hồ Lô Nhỏ đã tám tuổi, thằng bé hiểu chuyện lắm, rất biết chăm sóc bản thân, cũng sẽ bảo vệ chị gái mình, anh sẽ không còn mệt mỏi nữa. Nhưng thằng bé vẫn còn rất nhỏ, anh cũng nên thương yêu thằng bé nhiều hơn, đừng ghét bỏ nó.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ