Ngoại truyện 3

628 26 2
                                    

Ngoại truyện: Tết trung thu 1

Buổi tối trước tết trung thu một ngày, Cố Ngôn Sênh ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng hắn buộc bản thân mở mắt ra nhìn qua giữa bánh bao sữa đang say giấc nồng, tiểu hồ lô xem bên kia Thẩm Kham Dư còn nằm trên giường hay không.

Hắn liên tục tăng ca mấy ngày liền  vì để đón Tết đoàn viên, thời gian  này đang vào mùa mưa, số lần hắn ra ngoài làm việc cũng nhiều, mỗi lần đều ướt mưa. Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi một lát, đầu óc trì trệ, cả người rã rời không có sức. Hơn 6 giờ sáng hắn thức dậy đã đánh răng rửa mặt rồi, kết quả khi dỗ dành tiểu hồ lô đang say giấc thức dậy. lại dỗ luôn bản thân ngủ.

Hắn đang mơ màng ngủ, trở mình muốn tìm  Thẩm Kham Dư, nhưng chỉ chạm phải bánh bao mềm mềm nóng hổi, hít hai lần mũi toàn là mùi sữa.

Hắn ngừng lại một giây liền mở mắt chống người đứng dậy, vẫn chưa đến 8 giờ, trên chiếc giường lò xo rộng rãi mềm mại, chỉ có hắn và cậu con trai nhỏ Thẩm Lộc đang say giấc nồng giang đôi bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn mũm mĩm, còn Thẩm Kham Dư người đáng lẽ ra ngủ bên cạnh lại không biết đi đâu mất rồi.

Chăn trên người hắn và con trai đều được đắp ngay ngắn, máy phun ẩm ở đầu giường cũng được bổ sung thêm nước. Đây là thói quen mỗi trước khi Thẩm Kham Dư ra ngoài, cậu quen hoàn tất hết mọi việc rồi mới đi.

Thẩm Lộc dường như không mang lại được nhiều cảm giác an toàn cho cậu, cậu luôn không dám chắc liệu bản thân còn có thể quay lại được không, rất muốn vì họ làm nhiều chuyện hơn.

Trong lòng của Cố Ngôn Sênh chùng xuống, khắp người lập tức đổ đầy mồ hôi, hắn vén chăn rời giường, khắp nơi trong phòng đều không không thấy bóng dáng của Thẩm Kham Dư đâu, nhưng bữa sáng ấm áp ngon miệng đã được dọn sẵn trên bàn ăn. Bởi vì hôm nay là tết trung thu, bữa sáng hôm nay so với mọi ngày có thêm một đĩa bánh trung thu da tuyết nhỏ*.

Nhưng chỉ có ba bộ bát đũa, một bộ cho người lớn, 1 bộ cho trẻ con, một bộ cho bé con.

Cố Ngôn Sênh nhớ tới cảm giác tối hôm qua ôm Thẩm Kham Dư.

Cậu rất gầy, xương chọc vào khiến hắn cảm thấy đau âm ỉ. Sáu tháng kể từ khi Thẩm Lộc chào đời, cậu vẫn rất khó có thể cùng ngồi chung bàn ăn bữa cơm bình thường với người nhà. Mỗi khi có Cố Ngôn Sênh ở bên thì vẫn ổn nhưng khi hắn không ở bên, cậu luôn ngồi một góc dùng đũa chọc bới chén cơm trắng.

Đối với cậu, cơm trắng thơm ngon và ấm nóng ngon hơn rất nhiều so với những món cậu từng ăn, cậu rất thích ăn, vả lại khi  nhìn mọi người ăn được tàm tạm, thì cậu sẽ múc một ít rau xào với nước tương trộn với cơm ăn.

Có một lần Cố Ngôn Sênh nhận được cuộc gọi từ Tống Lê, nói rằng hôm nay chồng bà Cố Quân đến nhà ăn tối, Thẩm Kham Dư sợ hãi đến mức không ăn một miếng nào. Cố Ngôn Sênh cảm thấy mẹ hắn không hề phóng đại chút nào nên hắn và toàn bộ nhân viên của mình nhanh chóng tăng ca để hoàn thành một dự án cấp bách và vội vã trở về nhà.

Thẩm Kham Dư lặng lẽ rơi nước mắt khi húp phần cháo còn lại trong bếp.

Cố Ngôn Sênh cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn ôm cậu và hôn liên tục vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, hỏi cậu tại sao lại khóc, có phải Cố Quân hung dữ với cậu không.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ