Sau khi gặp Cố Vũ Điềm tốc độ hồi phục sức khỏe của Thẩm Kham Dư nhanh hơn trước một chút, những vết thương ở tay trái cũng không hề nghiêm trọng như tưởng tượng.Ngày cậu xuất viện mang thai vừa tròn ba tháng, kết quả khám thai lần đầu tiên chỉ rõ thai nhi
trừ việc có hơi nhỏ ra không có vấn đề gì khác.Nhưng tình trạng của Thẩm Kham Dư không tốt lắm, suy tim không thấy chuyển biến tốt, dạ dày có hơi viêm, bệnh căng cơ thắt lưng cũng rất nghiêm trọng, những căn bệnh này đều sẽ tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy tùy theo sự lớn lên của thai nhi, rất có thể không chống đỡ được đủ tháng , sẽ sinh sớm hoặc cần phải sinh mổ sớm.
"Cậu ấy là sản phu đã sinh sao? Trước đây đã sinh một bé?" bác sĩ sản khoa đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn các báo cáo kiểm tra của Thẩm Kham Dư, biểu cảm không phải thả lỏng như thường.
"Đúng vậy." Cố Ngôn Sênh đáp.
"Sau khi sinh xong chắc là không ở cử đàng hoàng, cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng thời gian dài, tử cung khá mỏng," bác sĩ nói, "Như vầy rất dễ bị lưu thai, cũng rất dễ bị đau bụng, vào cuối thai kì đứa bé sẽ tăng động, thai động cũng sẽ làm cậu ấy khó chịu ."
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, chậm chạp nói:
"Vậy nên ý kiến của bác là, tốt nhất là phá bỏ cái thai."
——
Phá bỏ cái thai nói thì nghe dễ lắm.Không có đứa con này Thẩm Kham Dưcó thể cũng không được nữa. Phản ứng nôn nghén của cậu dữ dội lắm, nhưng vẫn vì đứa bé mà cố gắng ăn vào; bởi vì mang thai cấm uống nhiều uống, cậu lặng lẽ chịu đựng tất cả các loại khó chịu của cơ thể, không ồn ào tiếng nào.
Cố Ngôn Sênh quay lại phòng bệnh, Thẩm Kham Dưđang hào hứng dọn dẹp đồ đạc, hắn thử nhắc chuyện này với cậu, nhưng vừa nảy vừa mới mở miệng nhắc tới đứa bé, con người u ám của cậu liền sáng lên, cười híp mắt nói: A Sênh, hôm nay Hồ Lô Nhỏ lại lớn hơn được một xíu.
Hồ Lô Nhỏ là được Đường Tu gọi mà có, Thẩm Kham Dưthích cái tên này cực kỳ, suốt ngày gọi Hồ Lô Nhỏ Hồ Lô Nhỏ không ngừng.
Cậu cầm lấy bệnh án y tá đưa cho hắn, bên trên khoanh tròn ngày dự sinh, nói Hồ Lô Nhỏ sẽ sinh vào mùa thu năm sau, vả lại rất có thể là thất tịch, là ngày tốt rất lãng mạn.
Cố Ngôn Sênh có hơi thắc mắc, bởi vì Thẩm Kham Dưthật sự đa số không có khái niệm ngày lễ gì, trừ Tết và trung thu ngày tết đoàn viên ra, thì ngày quan trọng nhất trong thế giới của cậu là sinh nhật của hắn và Cố Vũ Điềm, mỗi năm đều là nhắc mãi trước mấy tháng là "Sắp tới sinh nhật hai người rồi đó", sau đó thường hỏi bọn họ muốn món quà gì.
Vì vậy Cố Ngôn Sênh liền nửa đùa nửa thật hỏi cậu: "Cậu cũng biết Thất Tịch rất lãng mạn sao?"
Thẩm Kham Dưgật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng ngời để lộ ra biểu cảm giống như đứa bé ra oai bản thân đã học được kiến thức mới vậy:
"Em biết mà! Thất tịch là sinh nhật anh trai em, năm nào bố mẹ em đều đón cùng anh ấy, sau này nhiều bạn bè anh ấy sẽ tới đón với anh ấy.....còn có bạn gái anh ấy, em đều gọi chị ấy là chị dâu, năm nào chị ấy cũng sẽ chuẩn bị bất ngờ vô cùng lãng mạn cho cho anh em cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...