Chương 24 (2)

347 10 0
                                    

——

Thẩm Kham Dư đi vào hội trường, tránh khỏi nhóm người đông đúc, tìm một khuất vắng vẻ tối tăm đứng.

Cậu vừa mới làm phẫu thuật xong, vết dao rạch còn chưa lành, vẫn luôn phát sốt hết lần này tới lần khác, vừa mới ngã một cái nữa, đến bây giờ cậu đã đâu đến nỗi ho liên tục, đứng dựa vào tường đã không được ổn nữa, liền giơ tay nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh, cố gắng để tầm nhìn rời rạc của mình nhìn hướng về phía sân khấu xa xa.

Cậu ngoại trừ việc chơi game những chuyện khác trên mạng có thể nói là dốt đặc cán mai, hoàn toàn không biết được chuyện 《Thương Hải Tiếu》hot rần rần trên mạng. Khi mà cậu xếp hàng lấy thuốc ở bệnh viện có nghe thấy mấy bé học sinh cấp ba ở bên cạnh bàn tán trò 《Thương Hải Tiếu》chơi hay thế nào, mấy ngày nữa là tổ chức tiệc rượu chúc mừng, ở tiệc rượu sẽ rút được trang bị đỉnh cấp và skin không còn xuất bản nữa.

Trước khi làm phẫu thuật cậu cho rằng bản thân sẽ không tỉnh lại nữa, thật sự không ngờ bản thân vậy mà còn có cơ hội nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy l thành công của 《Thương Hải Tiếu 》, còn có cơ hội nghe giọng nói của Cố Ngôn Sênh, nhìn thấy dáng vẻ sàng ngời ngời đứng trên sân khấu của hắn.

Tuy rằng bây giờ cậu nghe không rõ, nhìn không rõ, nhưng cậu biết hắn ở đó. Cậu nghe giọng nói của hắn nói xa xôi như ảo thính vậy, nhìn bóng dáng mờ mịt của hắn, cười giống như đứa trẻ nhặt được bảo bối quý giá, vừa mừng vừa sợ.

A Sênh, anh thật sự rất giỏi.

Em cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Cuối cùng anh đã thành công rồi, sau này không cực khổ như trước nữa.

Sau này sẽ ngày càng tốt lên, sẽ vẫn luôn thành công tiếp.

Có staff xuống phát giấy note và bút, nói có thể viết một điều ước liên quan tới trò chơi, dán lên trên bức tường tâm nguyện, đợi xíu nữa có sẽ chọn ra mười tờ để thực hiện.

Thẩm Kham Dư cầm lấy cây viết, bàn tay run rẩy vẽ trên tờ giấy note bức tranh giống y đúc trước đây: A Sênh dắt Điềm Điềm, hai người đều cong mắt cười, khuôn miêngj cong lên.

Điểm khác biệt là trên góc phải bức tranh không có ngôi sao đó nữa.

Cậu không thể làm ngôi sao đó nữa.

Mẹ nói cậu là sao chổi.

Trong lúc làm phẫu thuật đột nhiên sức đập trái tim thiếu hụt sắp ngừng lại, để cứu cậu mà bác sĩ đã suýt chút nữa bỏ lỡ thời gian vàng đề ghép gan, vậy nên cuối cùng tuy đã ghép thành công, nhưng mà dự đoán hiệu quả bệnh tình của bố có thể không lạc quan như trước.

Cậu đã giải thích với mẹ rồi trước khi phẫu thuật cậu có nói với bác sĩ, bất kể xảy ra tình huống gì có thể bỏ mặt cậu, chỉ cần bố bình anh là được, rõ ràng lúc đó bác sĩ đã đồng ý với cậu, cậu thật sự không biết tại sao bác sĩ lại gạt cậu.

Mẹ còn đánh cậu nữa.

Bởi vì bất kể thế nào, cậu suýt chút nữa hại chết bố rồi, suýt chút nữa.

Cậu là sao chổi, cậu không cách nào lại trở thành một ngôi sao có thể bảo vệ A Sênh nữa, cậu chỉ là một sao chổi mang lại bất hạnh cho người khác.

Cậu khom lưng cầm lấy tờ giấy ghi chú, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên hai con người nhỏ trên bức tranh, chất lỏng ấm mặn rơi không ngừng trên tờ giấy mỏng, rất nhanh tờ giấy ghi chú đã thấm ướt, mực bút nhòa đi, dần không nhận ra cậu cậu vẽ gì trên đó.

Cậu khó khăn muốn chen đến bức tường tâm nguyện bên đó, lại không làm sao chen qua được, vết thương đau quá, cậu ôm chặt lấy bụng, nhưng khi ai đó đụng một cái, ở nơi đó trên cơ thể liền đau giống như xé toạc một nửa.

Chen đẩy đến chính giữa, tờ giấy ghi chú đã bị rách làm hai mảnh.

Cậu nắm chặt hai mảnh giấy rách trong lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn bức tường tâm nguyện bên đó cậu làm sao cũng không tới được, trong đôi mắt trống rỗng không kìm được mà rơi nước mắt.

Cậu không hề khóc ra tiếng, yên tĩnh giống như không khí giữa dòng người, cũng trắng bệch như bọt.

Cậu nghe thấy người con gái bên cạnh nói: "Này này này hình như tôi nhìn thấy mỹ nhân Cố đang nhìn tôi! Mẹ ơi anh ấy đẹp trai thật!"

" Cô nằm mơ đi, đèn trên sân khấu sáng thế này, anh ấy nhìn xuống dưới sân khấu lại tối đen, nhìn thấy được cô, chỉ ma ấy."

"Ồ vậy sao!"

Thì ra là như vậy sao.

Là như vậy, vậy nên A Sênh vẫn luôn không nhìn thấy cậu sao?

Vốn là bởi vì người cậu yêu vẫn luôn đứng ở nơi sáng, vậy nên làm sao không nhìn thấy được hắn.

Vậy cậu có thể nào nói yêu hắn một lần nữa không nhỉ?

Hắn ở nơi ánh sáng chắc chắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy được, sẽ không làm phiền đến hắn đâu.

A Sênh em yêu anh.

Em cũng rất nhớ anh.

Đây chắc là lần cuối cùng em nhìn thấy anh rồi.

Nhưng mà ngay cả dáng vẻ anh ra sao em còn nhìn không rõ nữa là.

Em cũng không có cách nào bảo vệ anh và Điềm Điềm nữa, xin lỗi anh.

Anh nhất định phải.... bình anh hạnh phúc nha.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ