Chương 21 (2)

359 15 0
                                    

Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm vào tay trái của cậu, cả buổi trời không hề nhận lấy trái quýt đó, Thẩm Kham Dư bừng tỉnh bình tĩnh lại, nghĩ thấy bản thân thật sự là bị dọa sợ đến ngất, A Sênh chưa ăn trái cây mà cậu đã bóc ra, hắn cảm thấy con tôm mà cậu bóc vỏ rất ghê tởm, trái cây đã bóc ra cũng như vậy.

" Xin lỗi anh, em...."

Thẩm Kham Dư rút trái quýt về lại,

" em không có ý gì khác cả, môi anh khô quá, em sợ anh khát, em liền....nếu không thì anh tự mình bóc đi, em ăn một trái thôi được không, ngọt lắm đó..."

Cố Ngôn Sênh vươn tay ra bắt lấy cánh tay trái của cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cả người cậu lại co rúm lại, trái quýt ở trên tay liền rơi xuống.

Khoảng cách của hai người rất gần, Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy được nhịp đập nhanh của cậu, cũng có thể cảm thấy được cậu đang run rẩy.

" Đừng sợ, anh không có đánh em,"

Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cậu đặt vào trong lòng bàn tay của mình ,

" Em sáng sớm vừa thức dậy, liền đi bệnh viện rồi?"

" Ừm...." Thẩm Kham Dư lúng ta lúng túng quan sát sắc mặt của hắn, khẽ gật đầu

, " Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, làm trị liệu cố định là được, không có....không có tốn nhiều tiền đây."

" Chỉ kiểm tra tay thôi sao?"

Cố Ngôn Sênh ngước mắt lên nhìn cậu, " Còn có chỗ nào không khoẻ không?"

Thẩm Kham Dư sợ Cố Ngôn Sênh chê mình nhiều bệnh lại lãng phí tiền, lắc đầu như cái trống lắc vậy, sau đó nghiêm túc thành kính nhìn hắn.

Thực chất thì bây giờ cậu cũng không cảm thấy khó chịu nữa, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh là cậu vui đến nỗi muốn nhảy lên xoay quanh.

Cố Ngôn Sênh nhìn đôi mắt to ướt át ngây thơ như nai tơ của cậu, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó tin, do dự một lúc rồi nói:

" Anh dẫn em đi khám lại vậy."

" Không không không, không đi! Lại đi lần nữa, bác sĩ sẽ cười cho đấy!"

Thẩm Kham Dư lắc đầu dữ dội, khát khao dùng toàn bộ tế bào trên cơ thể để từ chối Cố Ngôn Sênh:

" A Sênh chúng ta về nhà đi, em muốn nhanh chóng cho điềm Điềm ăn thử một miếng măng cụt."

" Lúc này cũng không vội."

" Vội lắm đó, em nói với anh nè, măng cụt này là mới vừa lấy ra khỏi tủ đông đó, nhất định phải nhanh chóng ăn hết, không thì mùi vị của nó sẽ tệ đi,"

Thẩm Kham Dư nhặt lấy túi trái cây, xem thử trái cây trong đó.

" A Sênh, anh xem trong đây có trái mà dì thích ăn không? Nếu như không có đến siêu thị ở phía trước anh để em xuống, em đi mua, dì ấy thích trái nào vậy?"

"Những trái này bà ấy đều thích ăn cả," Cố Ngôn Sênh lấy túi từ tay cậu qua.

"Anh dừng xe ở phía trước rồi, đi qua đi, về nhà."

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ