——
Ngực đau vô cùng, Thẩm Kham Dư nức nở một tiếng đầy khó khăn, tỉnh lại từ trong cơn mơ, bụng dưới đau không chịu nỗi, cậu vươn tay ra muốn ấn lấy, lại bị người khác nắm lấy cánh tay của cậu.
Cậu cố hết sức ngoái đầu qua nhìn, đối diện với gương mặt mỉm cười và ôn nhu của Đường Tu:
" Cá Con vẫn còn ở trong đấy nha, em ấn như vậy đứa bé sẽ đau đó."
Thẩm Kham Dư đứng hình.
Cậu sững người một lúc, vẫn luôn ngơ ngác nhìn Đường Tu, không hề chớp mắt, đợi tới khi cậu định thần lại, lại không thấy được tia kích động vui sướng nào, chỉ là im lặng rũ mắt xuống , nói "Em biết rồi, em không ấn nữa," liền nhẹ nhàng xoa lấy bụng dưới, không nói tiếng nào nữa.
Bây giờ cậu không dám giao tiếp với người khác, có thể ở một mình liền cố gắng hết sức ở một mình, thứ nhất là bởi vì cậu sợ làm phiền người khác, làm cho người ta ghét bỏ, thứ hai là bởi vì cậu nói chuyện làm gì cũng ngốc nghếch, sợ làm người khác bị thương, hoặc là mang đến thứ gì đó không tốt cho họ.
Đường Tu vò mái tóc khô của cậu, cười híp mắt nói:
" Cá Con vẫn còn, em không vui sao?Hay là nhớ A Sênh rồi?"
Nghe thấy tên của Cố Ngôn Sênh , Thẩm Kham Dư vừa mới tỉnh dậy ngu nga ngu ngơ cuối cùng hơi có xíu phản ứng mãnh liệt, cậu lẩm bẩm "A Sênh" mấy lần, sau đó gương mặt trắng bệch nắm chặt lấy tay áo của Đường Tu:
"Anh A Tu. A Sênh, bị thương rồi sao? Mẹ em....có phải mẹ em đánh anh ấy....bị thương không? Anh ấy ở đâu vậy?"
Đường Tu sững sờ giây lát, vội vàng nói:
"Không có không có, nó chỉ là...."
Lời nói anh còn chưa nói xong liền nhìn thấy Cố Ngôn Sênh đã đứng ngay cửa, anh muốn nói với Thẩm Kham Dư m Cố Ngôn Sênh lại lắc đầu ý anh đừng nói chuyện.
"Vậy có phải anh ấy tức giận rồi không? Em nhớ là em đã chảy rất nhiều máu...." Thẩm Kham Dư nhấc tay lên sờ vào vết thương đã được quấn băng gạt, từng khung cảnh đau xé ruột gan ở hành lang bệnh viện hiện lên một cách rõ ràng, cậu vội vã đến nổi hốc mắt đỏ au nói năng lộn xộn, " Có phải là em làm dơ cái áo A Đồng tặng anh ấy rồi không? Anh A Tu, có thể nào anh ấy....không muốn gặp em nữa không, anh có thể nào giúp em nói lời xin lỗi với anh ấy không? Sau đó, sau đó hỏi anh ấy xem có thể đưa cái áo cho em không, em có thể giặt sạch nó, trước đây em đã giặt rất nhiều lần, đều giặt rất sạch, nhìn không thấy vết máu."
Từ lúc dạ dày và tim có vấn đề đến nay, đã nôn ra máu rất nhiều lần, trên người cậu luôn chuẩn bị sẵn khăn giấy, có khi không kịp che lấy, thì sẽ làm dơ người. Nếu như là phát tác vào lúc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm nặng trịch áo không ngồi dậy nổi, sẽ mơ màng mà nôn lên chăn. Quần áo mà cậu có thể mặc được không nhiều, chăn cũng chỉ có một tấm mỏng dính, đã thử rất nhiều cách khác nhau để làm sạch vết máu.
Đường Tu nghe ra có vài chỗ không đúng, nghi ngờ nói:
" Sao em lại mang đồ dính máu giặt nhiều lần vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...