Không biết tại sao, mũi Cố Ngôn Sênh hơi cay cay. Hắn đi được hai bước hít một hơi thật sâu, nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng thường kể chuyện cho Điềm Điềm:
" Bây giờ anh bắt đầu uốn nắn lại một vài quan điểm sai lầm của em, em phải nghiêm túc nghe."
Thẩm Kham Dư "ừm" một tiếng vô cùng nghiêm túc.
"Đồ rớt xuống đất, đồ đã vứt vào trong thùng rác, đồ ăn người khác ăn thừa lại, còn có mấy thực phẩm rác vài đồng em mua đó, đều là thứ tuyệt đối không thể ăn."
" Tại sao?" Thẩm Kham Dư ngu ngơ hỏi:
" Những thứ đó để có thể ăn được, ngon lắm nha."
Cố Ngôn Sênh nói:
"Vậy em cho anh ăn?"
"Không được!" Thẩm Kham Dư quả quyết lắc đầu, "Ăn rồi đôi khi sẽ bị tiêu chảy đó."
Cố Ngôn Sênh nói ngay:
" Em cũng biết ăn vào sẽ làm em thấy không khỏe, mà còn ăn? Em biết bây giờ trong bụng em còn có gì không, còn dám để bị tiêu chảy sao?"
"Ô...."Thẩm Kham Dư im lặng nghĩ ngợi một xíu, cảm thấy lời Cố Ngôn Sênh có lý vô cùng. " Vậy nếu như như vậy, để em nghĩ cách kiếm chút tiền, đi mua một vài dịch dinh dưỡng vậy, cái đó em dùng qua rồi, truyền một chút thì có thể không cần ăn cơm thời gian dài."
Cố Ngôn Sênh nghẹn lời nửa giây, khó hiểu nói:
"Không phải, làm sao không cần ăn cơm được?"
"Dịch....dinh dưỡng không mắc, em sẽ không tiêu tiền lung tung, em nghĩ cách đi kiếm chút tiền," Thẩm Kham Dư không hiểu ý của Cố Ngôn Sênh, nghĩ rằng chắc cậu sợ mình hoang phí, lại nhấn mạnh nhiều lần bản thân có thể kiếm tiền mua, " Em....cái đó em, ngày trước em, đều uống cái đó, nếu không thể ăn được, không có gì....em có thể ăn được, em sợ nếu không ăn được...không tốt cho đứa bé. A Sênh anh yên tâm, đợi, đợi đứa bé sinh ra, em có thể không tiêm dịch dinh dưỡng nữa!"
Cái này là cái gì với cái gì, không ăn cơm tiêm dịch dinh dưỡng thì thôi đi, cái gì gọi là sinh con xong thì không tiêm dịch dinh dưỡng nữa, cậu có thể nào để lại con đường sống nào cho bản không vậy.
Cố Ngôn Sênh bị suy nghĩ của cậu chọc tức đến nỗi tức ngực, hít một trầm giọng nói:
"Em ăn theo anh là được, anh ăn cái gì em ăn cái đó.."
"Không được...."Thẩm Kham Dư Thẩm Kham Dư giải thích với Cố Ngôn Sênh cả buổi trời, trán bắt đầu đổ mồ hôi, "Hoang phí quá....vả lại nếu em ở đấy, A Sênh anh cũng không nuốt nổi cơm, không ăn cơm sẽ hư dạ dày đó."
"......đó đều là chuyện trước đây." Cố Ngôn Sênh thật sự không ngờ tới, hắn tùy tiện tức giận nói một câu cậu lại cho là thật, lại thật sự không còn ăn cơm trên bàn ăn lần nào nữa.
Lúc trước khi Thẩm Kham Dư còn ăn cơm cùng họ chỉ là ăn mấy món hắn và Điềm Điềm ăn thừa lại, có thể đó đã là những món tươi ngon nhất trong cuộc đời này của cậu, rõ ràng đều là thức ăn thừa cậu lại ăn giống như sơn hào hải vị vậy.
Nhưng một chút thức ăn thừa này, bởi vì một câu hỏi tức giận của hắn, sau này cậu cũng không ăn được nữa.
Đến ngay cả bát đũa cậu cũng không chuẩn bị cho mình nữa.
"Xin lỗi, trước đây là anh không tốt," Cố Ngôn Sênh nhìn con đường dài phía trước, nhẹ nhàng nói xin lỗi với cậu, bỗng nhiên hắn nảy ra ý nghĩ cõng cậu đi cả đời như vầy, "Mỗi bữa cơm sau này, em đều căn cùng em."
Thẩm Kham Dư trèo lên lưng hắn, rất lâu rất lâu mới nhỏ nhẹ trả lời "được" một tiếng.
Cố Ngôn Sênh cõng cậu im lặng đi được một đoạn đường, hơi nghiêng đầu qua hỏi:
" Anh cõng như vầy bụng em đau không?"
Thẩm Kham Dư lắc đầu, sau đó mới nhớ tới Cố Ngôn Sênh có thể không thấy, vội vã khàn giọng nói:
"Không đau, không đau."
"Đau thì nói, em bây giờ không phải một người nữa, em không kháng nghị đứa bé cũng muốn kháng nghị
"Vâng."
Thẩm Kham Dư ngoan ngoãn trả lời, qua một lúc nhẹ giọng hỏi Cố Ngôn Sênh:
"A Sênh, có phải anh, thích đứa bé này lắm không?"
"Dĩ nhiên rất thích, Điềm Điềm chắc chắn thích lắm," khóe miệng Cố Ngôn Sênh bất giác nhoảnh lên, "Trước đây khi kể chuyện cho con bé, con bé nói muốn có một đứa em trai giống với hoàng tử trong truyện."
"....vâng." Thẩm Kham Dư có hỏi chậm chậm trả lời, duỗi tay ra dụi mắt, nhỏ giọng trả lời "Em sẽ.....sinh đứa bé ra."
Thực sự cậu vẫn luôn không có nghĩ thông, rằng tại A Sênh đối với cậu tốt như vậy, giờ đây dường như đã có câu trả lời.
Là bởi vì đứa bé nhỉ, bởi vì hắn muốn có một đứa con trai nữa, muốn cho Điềm Điềm một đứa em trai nữa.
A Sênh chịu tin đứa bé là của hắn, còn nói hắn rất thích đứa bé này, thật sự tốt quá rồi.
Cậu còn có thể làm chút chuyện cho hắn, cũng tốt quá rồi.
Đợi sau khi sinh đứa bé ra, A Sênh chắc sẽ không đối xử tốt với cậu như vầy nữa, có thể còn sẽ đuổi cậu đi, cậu thật sự không có công dụng gì nữa.
Nhưng mà hiện giờ cậu thỏa mãn lắm rồi, A Sênh đối xử tốt với cậu đến nỗi đêm nào cũng nhớ về những lời nói dịu dàng và nụ cười ấm áp của hắn, trốn trong chăn vừa cười ngốc vừa rơi nước mắt, giống như nằm mơ vậy, cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi.
Tất cả của hiện tại , đều tốt đẹp quá, nhưng cậu rất rõ sớm muộn gì có một ngày cậu sẽ mất đi, những điều tốt đẹp này cậu không xứng.
Không sao, tới lúc đó tìm một nơi, lén lút chết đi là được.
Hiện tại cậu muốn tham lam một xíu, ích kỷ một lần, cứ như vậy cậu mặc nhiên đắm chìm vào sự dịu dàng của Cố Ngôn Sênh.
Chắc là....được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...