Chương 37

453 14 1
                                    

Sau khi Thẩm Kham Dư đảm bảo hết lần này tới lần khác rằng bản thân sẽ không đi nữa, cảm xúc  của Cố Vũ Điềm mới được xoa dịu, nhưng vẫn dính chặt lấy Thẩm Kham Dư, không chịu để người khác ôm.

Ôm thì thôi đi, đằng này con bé còn muốn Thẩm Kham Dư đút con bé ăn cơm, Cố Ngôn Sênh tức giận vô cùng, hắn xem cậu là đồ dễ vở trân quý nâng trên tay, bảo bọc lấy, bị con nhóc này sai khiến không ngừng, hắn thật sự không nhịn nỗi nữa.

Nhưng mà Tống Lê ở bên cạnh, dáng vẻ lại là vừa vui vẻ lại niềm nở của Thẩm Kham Dư ,sự tức giận đầy cả bụng hắn cũng tiêu tán mất đi, chỉ có thể ở một bên luôn giúp Thẩm Kham Dư một tay, sau đó lặng lẽ trong lòng về nhà làm sao xử lý con bé Cố Vũ Điềm.

Tống Lê vẫn như cũng không thèm để ý tới Thẩm Kham Dư, nhưng ít ra không giống với kiểu thích châm chọc như trước đây nữa-- bà cũng không có cơ hội châm chọc gì, Cố Ngôn Sênh vừa nhìn biểu cảm không đúng hoặc giọng điệu sắc bén liền sẽ gắp thức ăn vào chén bà, nói mẹ ăn nhiều xíu.

Chặn miệng mẹ lại, Cố Ngôn Sênh lựa mấy món thanh đạm vừa miệng đút cho Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư đã nói rất nhiều lần là không cần, nhưng cậu lại bận rộn đút Cố Vũ Điềm nên không có rảnh để từ chối hắn, chỉ có thể ý thức mà mở miệng ăn,  nhai lấy mà không biết gì, quai hàm nhỏ gầy nhai từng chút một giống như động vật gặm nhắm vậy, vừa nhai vừa ậm ờ nói cảm ơn A Sênh.

Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm mặt cậu một lúc, muốn đến gần một cái,nhưng mẹ và con gái đều ở đây, như vậy dường như không hay lắm. Hắn trái lại không hề gì chỉ sợ con cá nhát gan này sẽ bị dọa sợ mất thôi, vậy nên chỉ có thể nuốt nước bọt có hơi buồn bực mà tiếp tục ăn cơm.

Hắn cảm thấy ấm ức mà trước đây chưa từng có.

——

Thẩm Kham Dư đút Cố Vũ Điềm ăn xong một chén cháo cá tuyết nấm hương, nói Cố Ngôn Sênh bản thân đi nhà vệ sinh một tiếng.

Trước khi rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Sênh, cậu vẫn luôn đi rất vững, sau khi xác nhận được hắn sẽ không nhìn thấy được mình nữa, bước chân đi của cậu ngày càng loạng choạng.

Đẩy mở cửa nhà vệ sinh cậu liền cúi gập người mạnh xuống nôn hết những thứ đã ăn ra, nôn đến mức máu và mật đều bị nôn ra hết.

Nôn mửa quá dữ dội, cậu vừa nôn  vừa ho, lại không hít thở nổi, nôn đến mức trước mắt tối đi chân dưới thì mềm oặt, chỉ có thể giơ tay nắm chặt lấy vòi nước bên cạnh, mới không ngã xuống.

Những thứ ăn vào cơ bản là đã bị nôn ra hết, cậu không chống đỡ nỗi nữa mà ngã xuống đất, lồng ngực đau âm ỉ vô cùng, cổ họng dường như cũng bị nghẹn lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn, mỗi một khi hít vào lồng ngực tựa như bị xé toạc ra vậy.

Cậu thực sự không còn cách nào chỉ có thể lấy ra bình oxy cầm tay nhỏ cậu lén lút giấu trong túi áo trong của áo khoác, đeo mặt nạ lên trên mặt, tay run rẩy khó khăn lắm mới ấn được vào đầu bơm sau mấy lần thử sức, hít từng ngụm khí lớn vào trong và thở ngược ra lại.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ