——Cố Ngôn Sênh không hề tìm người ở trong siêu thị, trái lại nhìn thấy Thẩm Kham Dư ở nhà ăn bên cạnh.
Hắn đi thẳng qua đó, đặt hộp đựng cơm giữ ấm trong tay nặng nề đặt lên trên bàn.
Thẩm Kham Dư sợ đến nỗi rơi cả muỗng ra khỏi tay, ngẩng đầu sững người nhìn hắn, mở miệng cả buổi trời mới nói ra được tiếng:
" A.... A Sênh?"
Cố Ngôn Sênh kìm nén lại lửa giận trong lòng, nói:
" Cậu ăn cái gì đó?"
" Em em em..." Thẩm Kham Dư " em" cả buổi trời cũng không trả lời được câu hỏi của Cố Ngôn Sênh từ " em" đã nói ra khỏi miệng một lúc lâu, chỉ là nuốt nước miếng, khó khăn mà nói, " Sau này em sẽ không ăn nhiều như vậy nữa.... anh đừng tức giận."
"..."Cố Ngôn Sênh nhìn thấy một bát cháo và canh còn chưa bằng một nắm tay phía trước mặt cậu,còn có một gói củ cải khô nhỏ, tức giận đến nỗi mà hai bên thái dương giật lên, nhưng lại không mắng được.
Thẩm Kham Dư quan sát sắc mặt của Cố Ngôn Sênh, cẩn thận từng li từng tí kì kèo với hắn nói:
" Cái đó.... anh, anh xem,em em ăn chỉ còn chừa một ít như vậy thôi, trước tiên để em ăn hết đã, lần sau em đảm bảo là không ăn nhiều như vậy."
" Không được." Cố Ngôn Sênh lạnh giọng nói, trực tiếp cầm tất cả những thứ cậu ăn vứt vào trong thùng rác.
"....." Thẩm Kham Dư rũ mắt xuống, ngơ ngác nghĩ, đúng là chúng đã nguội lạnh rồi.
Cố Ngôn Sênh sau khi vứt rác xong, quay lại ngồi xuống đối diện cậu, mở hộp giữ ấm cơm ra, đẩy đến trước mặt cậu:
" Ăn cái này đi."
Thẩm Kham Dư cúi đầu xuống ỉu xìu nâng mí mắt lên, nhìn thấy một bát cháo gan và thịt nạc ngon và đậm đà trước mặt, trong cháo có một cái trứng lòng đào, rắc một ít hành lá, mùi thơm của cháo nóng bốc lên, thanh đạm và ngọt.
Thẩm Kham Dư sững sờ chốc lát, mở to đôi mắt nhìn bị khói nóng bốc lên mà vừa đỏ vừa ươn ướt, mờ mịt nhìn Cố Ngôn Sênh, trong chốc lát đến ngay cả thở cũng không dám thở.
Cố Ngôn Sênh cũng không nói lời nào mà nhìn cậu.
Cả mặt cậu tái méch, ngoại trừ hốc mắt đỏ và đôi môi bị cắn ra, không hề có chút máu nào. Bộ đồ trên người cậu quá rộng, cổ áo rủ xuống để lộ ra xương quai xanh lồi lõm rõ ràng, càng rõ ràng hơn là cả người yếu ớt mong manh.
Cậu vẫn còn bệnh, hắn tại sao lại nóng giận với cậu chứ. Rõ ràng bản thân đối với những người bệnh và ương bướng khác đều không hề quá kiên nhẫn, cậu có thể chỉ là vì đói mà tỉnh mới tự mình xuống lầu tìm đồ ăn, không hề ương bướng một chút nào cũng không hề ồn ào, làm sao hắn hết lần này đến lần khác không hề có chút nhẫn nại nào với cậu.
Cố Ngôn Sênh véo mũi một cái, thở dài một hơi, làm chậm lại biểu cảm và giọng nói của hắn:
" Cậu bị bệnh rồi, đừng ăn những đồ đó. Tôi về nhà bên nhà ba mẹ kêu mẹ tôi hầm một nồi cháo cho cậu, nhân lúc còn nóng ăn đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...