Chương 14 (2)

282 10 0
                                    


Lúc đó Thẩm Kham Dư đã mang thai bốn tháng rồi, ngày hôm đó Cố Ngôn Sênh rõ ràng đã nói với cậu, hắn phải đi đón năm mới với Tô Đồng, vả lại là một nhóm người lớn ở cùng nhau, hoàn toàn không hề che đậy không hề lừa gạt. Thẩm Kham Dư cũng giả vờ phục tùng và khoan dung, mỉm cười và tiễn hắn ra ngoài mà không nói nhiều.

Nhưng trên thực tế cậu vẫn là ghen tị đến phát điên, cậu kêu mấy đứa bạn của cậu giáo huấn Tô Đồng một trận đau đớn thê thảm, kêu cậu ta từ nay về sau cậu ta không dám dựa gần Cố Ngôn Sênh nữa.

Bọn họ nhốt Tô Đồng người có bệnh sợ không gian kín vào một cái thùng gỗ không chút ánh sáng lọt vào, đá và lắc lư thùng gỗ liên tục, thậm chí còn đá thùng gỗ xuống bậc thềm.

Cố Ngôn Sênh không quên đi được lúc hắn  ôm Tô Đồng ra khỏi thùng gỗ, bộ dạng thương tích đầy mình và hơi thở thoi thóp của cậu ta. Trên đường đi đến bệnh viện, đến ngay cả không gian của chiếc xe cứu thương cũng là cho cậu sợ hãi đến nỗi gần như nghẹt thở, thậm chí sốc ho ra máu.

Tô Đồng không hề làm gì sai cả, lại suýt chút nữa đã bị Thẩm Kham Dư hại chết.

Đây là chuyện mà cả đời này Cố Ngôn Sênh cũng quên được.

Nếu như trong bụng không có con của hắn, hắn sẽ đem những đau khổ mà Tô Đồng đã chịu từ đầu chí cuối, thậm chí là hơn gấp ngàn vạn lần trả lại cho cậu.

Trong khi Cố Ngôn Sênh say rượu và ngủ mê mệt, tiếng của vật thể đụng và rơi xuống đất, âm thanh đó ám ảnh trong đầu hắn không thôi, vở như thùng gỗ của Tô Đồng lăn từ cầu thang xuống giống như một con quỷ ám ảnh trong giấc mơ của hắn.

Là Thẩm Kham Dư .

Là tên điên Thẩm Kham Dư này.

Cậu nhất quyết muốn kết hôn và sinh con cho hắn, hắn có thể nhịn. Vì đứa bé vì ba mẹ, hắn cũng đồng ý từ từ cắt đứt quan hệ với Tô Đồng, cố gắng thử một chút lâu ngày sinh tình.

Hắn không biết rằng bản thân không thể làm được, không muốn cho cậu bất kì hi vọng nào, vậy nên từ trước đến nay chưa hề nói với cậu, bản thân là muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng sau này thật tốt.

Nếu như cậu không có kiên nhẫn, cậu muốn nổi nóng, hoàn toàn có thể nổi nóng với hắn, nhưng cậu lại nhất quyết đi làm hại Tô Đồng, nhất quyến khiến cho tất cả mọi người đau khổ không chịu nổi.

Dựa vào đâu cậu có thể muốn làm gì thì làm để cho người khác đau khổ.

Dựa vào đâu chứ.

Rượu luôn là thứ có thể ăn mòn đi lý trí của con người, thổi bùng lên những tia lửa đen tối và bạo lực đè nén con người trong sâu thẳm xương máu, mùi máu tanh xộc lên mũi giống hệt mùi máu kinh hoàng mà Tô Đồng phủ đầy mình ngày đó.

Cố Ngôn Sênh gần như phát điên bởi cơn tức giận trong lồng ngực, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp giống như Shura đang tuyệt vọng.

Thẩm Kham Dư , cậu thích tôi như vậy, muốn có được tôi như vậy, vậy thì tôi tính đủ một lần với cậu.

Cậu đang run rẩy?Cậu đang giãy giụa? Đang khóc? Cậu cũng biết bị người ép làm tình có bao nhiêu đau khổ sao?

Cậu cũng biết sao?

Cậu cái tên điên này, khốn nạn, làm những hết sức xấu xa, tại sao còn có thể bình yên vô sự mà cười vui vẻ hả? Thật sự là xấu xa muôn thủa sao?

Tôi đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ căm phẫn sao?

Nếu như căm phẫn, hay là thẳng thắn giết tôi đi.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Thẩm Kham Dư ngất đi trong đau đớn, lại tỉnh dậy từ trong đau đớn.

Cậu nhìn thấy trời đã sáng, trong mắt giống như bị che mờ bởi một lớp sương mù, không có tiêu cự cũng không có ánh sáng, lồng ngực rất khó chịu, hít thở khó khăn cậu chỉ có thể mở miệng dùng sức thở hổn hển, môi khô giống như lòng sông nứt vỡ.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Cố Ngôn Sênh nằm bên cạnh người vừa chìm vào giấc ngủ mê, bị máu đã khô ở trên mặt hắn dọa sợ một trận, vốn dĩ là cố cử động ngón tay một xíu, lúc sau nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Vẫn may, có thể lau mất được, không phải máu của A Sênh, A Sênh không có bị thương.

Thẩm Kham Dư thở phào một hơi, lập tức lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, dây thần kinh cả người căng thẳng lên.

Không phải máu của A Sênh, vậy thì là cậu thấm lên người A Sênh, làm ra máu rồi? Nếu như hắn tỉnh dậy thấy cả người mình toàn là máu của cậu, chắc chắn sẽ gớm chết.

Thẩm Kham Dư lập tức từ một người sống dở chết dở lại trở nên như có Chúa giúp đỡ, hai ba cái liền ngồi dậy, phía dưới đột nhiên đau nhức, một lượng lớn nước đục trộn lẫn máu chảy ra, suýt nữa ngất đi. , vội vàng nuốt vài viên thuốc, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, ấn ngực rồi từ trên mặt đất đứng dậy.

Cả người cậu đều là vết máu, sợ là làm dờ Cố Ngôn Sênh, chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà xông vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lại xả nước nóng vào chậu để giặt khăn, quay về giúp Cố Ngôn Sênh cởi quần áo, lau người, thay đồ ngủ.

Xương ở tay trái giống như bị đè gãy vậy, mặc dù đã uống thuốc giảm đau, cảm giác đau vẫn rõ ràng, nhưng mà luôn cảm thấy không có sức, làm cũng lề mề chậm chạp rất nhiều.

Cậu vô cùng sợ hãi Cố Ngôn Sênh sẽ tỉnh dậy, nom nớp lo sợ mà làm xong những việc này, đặt hắn trở về lại giường, đắp chăn thật tốt, sợ hắn giật mình tỉnh dậy, nửa quỳ ở bên giường dùng tay từng chút một vuốt ngực cho hắn đến khi hơi thở trở nên nhẹ và ổn định, để cho hắn ngủ yên ổn một xíu.

Đợi đến khi hắn ngủ sâu lại lần nữa, Thẩm Kham Dư quay người lại, bắt đầu dọn dẹp những đống bừa bộn đầy trên mặt đất.

Cậu dọn dẹp đã làm vỡ một cái đồ trang trí thạch anh, xem ra không phải là món đồ rẻ, khi nhặt những mảnh vỡ tay của cậu run cầm cập, nghĩ rằng nó không hề rẻ, nếu như là tính vật gì đó của Cố Ngôn Sênh và Tô Đồng, vậy thì cậu thật sự là triệt để sợ hãi.

May mắn thay là vẫn có thể nhìn thấy được nhãn hiệu, cậu bây giờ nhanh chóng đi đến trung tâm thương mại nói không chừng mua về được một cái giống y đúc.

Cậu cho từng mảnh vào một cái túi, chống trên đầu gối và định đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy tức ngực khủng khiếp, khí quản ngứa ngáy khó chịu, cậu cúi xuống, bịt miệng và ho mạnh nhưng ho khan. máu trên tay.

Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu của mình, mịt mù suy nghĩ mình cũng hề thấy đau chỗ nào? Nhiều máu như vậy là đã va đập vào đâu chứ?

Trong đầu cậu rối bời dường như quên mất mình đã uống thuốc giảm đau, không hiểu sao tự nhiên lại nôn ra máu. Tuy nhiên, màu máu không sẫm như màu hồng nên không phải là vấn đề lớn.

Cơn ho không dứt, cậu vvẫn ho ra máu từng đợt. Sợ làm bẩn sàn nhà, cậu túm lấy cổ áo chặn môi cậu, rồi vội vàng rời khỏi phòng ngủ của Cố Ngôn Sênh.

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ