Chương 25 (1)

392 13 0
                                    

Cố Ngôn Sênh  cau mày nhìn chằm chằm về phía bức tường tâm nguyện, tuy khoảng cách rất xa ánh sáng rất tối, hắn thế nào cũng nhìn không rõ, nhưng luôn cảm thấy dường như ở đó có thứ gì đó níu lấy trái tim của hắn.

Hắn nhanh chân đi đến chỗ bên cạnh thợ ánh sáng:

" Anh, anh có thể giúp tôi đánh một đường sáng qua chỗ tường tâm nguyện bên kia được không?"

Thợ ánh sáng sững người một chút:

" Bây giờ sao? nhấn ánh đèn sân khấu mà không có cảnh báo, có thể sẽ dẫn đến hỗn loạn."

Cố Ngôn Sênh lập tức nói:

" Hậu quả tôi chịu."

" Nhưng mà...."

" Xin lỗi, tôi thật sự là có chuyện gấp."

Trông hội trường lập tức xôn xao, Cố Ngôn Sênh  lại không rảnh để để ý tới, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ bóng dáng xanh xao gầy gò trong bộ quần áo rộng lớn ở trong dòng người đó.

Đã mấy ngày không gặp, cậu dường như đã gầy như một tờ giấy.

"Thao tác sai, mọi người tiếp tục."

Cố Ngôn Sênh  cầm lấy micro hắn giọng nói xong, đi khỏi ánh đèn, nhanh chóng đi qua vị trí bức tường tâm nguyện.

Nhưng mà đến khi hắn đến trước tường tâm nguyện, lại không nhìn thấy Thẩm Kham Dư, dường như bóng dáng dưới ánh sáng lúc đó chỉ là hắn ảo giác.

Đường Tu kéo Đường Trân băng qua dòng người đi trước mặt hắn, mở miệng liền mắng mỏ:

" Cố Ngôn Sênh  cậu nổi điên cái gì vậy, cậu cho là đèn laze chơi lúc nhỏ à, nguy hiểm lắm đó được không."

Cố Ngôn Sênh  không nhìn lấy Đường Tu một cái, vẫn ở trong một đống người thở phì phò  như cũ dốc sức tìm Thẩm Kham Dư.

Đường Trân giẫm chân Đường Tu một cái:

" Anh ngu à? A Sênh rõ ràng đang tìm người, chỉ biết nổi giận lung tung."

Giày cao gót giẫm lên người không phải cái đau bình thường, Đường Tu đau đến nỗi hoài nghi nhân sinh, anh hít một ngụm khí lạnh, nước mắt sinh lý suýt nước trào ra.

Đường Trân mặc kệ anh, giơ tay ra nắm chặt lấy cánh tay Cố Ngôn Sênh :

" A Sênh, em đang tìm người sao? Chị tìm giúp em."

Bây giờ Cố Ngôn Sênh  mới chú ý tới sự tồn tại của Cố Ngôn Sênh , hắn hít một hơi, khàn giọng kêu tiếng chị.

Đường Tu nhìn mắt hắn hơi đỏ vội vàng an ủi nói:

" Ai yo không khóc không khóc, chị đây, nói chị nghe em muốn tìm cái gì, chi đi tìm giúp em."

"Thẩm Kham Dư...."

Đường Trân chớp mắt hai cái:

" .....Tiểu Ngư? Không phải em nên dẫn em ấy đến đây chơi sao? Mất rồi sao?"

Cố Ngôn Sênh  chớp con mắt long lanh một cái, nhìn về phía Đường Tu, giọng điệu vô cùng lo lắng nói:

" Em nhìn thấy Thẩm Kham Dư rồi, Đường Tu."

Nếu như bình thường, Đường Tu chắc chắn sẽ bởi vì chuyện Cố Ngôn Sênh   không gọi anh anh trai mà gọi Đường Trân chị này đánh chết hắn, nhưng mà nghe thấy tên của Thẩm Kham Dư, trong đầu Đường Tu giống như bị quăng một trái bom vào, nổ một cái triệt để hiểu rõ những hỗn loạn trong đầu anh.

Anh liền nói vừa nảy gương mắt chỉ để lộ ra một đôi mắt đó, luôn cảm thấy quen thuộc lại lạ lẫm.

Quen thuộc là bởi vì cậu giống người anh quen.

Lạ lẫm là bởi vì ánh sáng và cảm xúc trong đôi mắt đó hoàn toàn khác với cái người anh quen biết.

Số lần anh gặp Thẩm Kham Dư không nhiều, lần trước khi gặp cậu còn bị bệnh nữa, không hề mở mắt. Có thể trước đây mỗi lần nhìn thấy cậu, đôi mắt cậu luôn sáng ngời, nói nhiều là hay cười, đôi mắt cong lại khi cười lên,  bọng mắt dưới mắt cậu tròn xoe và thanh tú, đôi môi nhếch lên để lộ ra hàm trắng đều, mười câu hết chín câu là gắn liền với Cố Ngôn Sênh .

Tại sao lại trở thành dáng vẻ sợ dựa gần người khác như vậy, tại sao trong đôi mắt đó chỉ còn lại sự sợ hãi và ảm đạm.

Rốt cuộc tên nhóc thúi Cố Ngôn Sênh  đã làm những chuyện tội lỗi gì.

"Cố Ngôn Sênh , cậu đợi đó anh tìm được người rồi tính sổ với cậu." Đường Tu nghiến chặt răng nói cho xong, kéo Đường Trân đi ra ngoài hội trường..

Đường Trân vừa sững sờ bị kéo đi vừa quay đầu lại nói với Cố Ngôn Sênh :

" A Sênh em đừng lo nha, tụi chị đi tìm Tiểu Ngư giúp em, em đừng chạy lung tung nha ở đây không thể không có em được!"

"Được rồi em đừng nói chuyện với loại đàn ông có lương tâm đó!"

"Anh rốt cuộc là nổi nóng cái gì vậy, dáng vẻ này của anh giống như một omega ngoài lạnh trong nóng và kỳ cục vậy, anh biết không."

"Em lại nói thứ kỳ cục gì ở đó vậy? Em đi qua đó kiếm, anh đi qua đây."

——

Lúc Đường Tu tìm được Thẩm Kham Dư, cậu đang trốn ở trong lối hẹp giữa hai hội trường—bởi vì chật hẹp quá, thậm chí không thể nói là lối đi, chỉ là một khe hở, cậu có đi vào được bên trong đây, đúng là ốm đến nỗi chỉ còn bộ xương.

Cậu còn không biết Đường Tu đã nhìn thấy cậu, cúi đầu cuộn người lại thành một cục ở trong lối đi chật hẹp, đang run rẩy toàn thân.

Sau khi câu bị đèn tự quang chiếu vào liền liều mạng chạy ra khỏi hội trường, chạy đến nỗi hô hấp khó khăn vô cùng, không thể không tháo khẩu trang xuống, mở lớn đôi môi khô khốc trắng bệch hít thời từng ngụm lớn, trên mặt đầy những vệt nước mắt chưa khô.

Đường Tu khóe miệng của cậu nứt ra, dính đầy máu khô không rõ ràng, trên mặt còn có rõ ràng vết bầm tím, tựa hồ bị người rất mạnh đả thương.

Cậu một tay ôm lấy bụng không biết là bị đau ở đâu, khi đau dữ dội thì mở miệng cắt chặt lấy tay áo của mình, không chỉ khóc không ra tiếng, đau cũng không lên tiếng, ngoại trừ tiếng thở hổn hển bị kìm nén lại, cả người vừa ngoan vừa yên lặng, thật sự giống như một con cá không biết nói vậy.

Đường Tu hít thở sâu một hơi, sợ dọa sợ tới cậu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, động tác và âm thanh đều rất nhẹ nhàng:

" Tiểu Ngư —"

Thẩm Kham Dư vẫn bị dọa sợ, run rẩy người một cái, hoảng hốt lo sợ quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt to không hề có sự vui vẻ toàn là ánh nước và tơ máu.

"....là anh, anh A Tu," Đường Tu đau lòng đến nỗi suýt chút nữa không nói được lời, thở dài một hơi mới nói, " Đúng là em, vừa nảy tại sao lại giả vờ không biết anh hả?"

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ