Sau khi Hồ Lô Nhỏ ra đời vào ngày hôm đó, Thẩm Kham Dư suýt mất mạng.Cậu rõ ràng là bất tỉnh, nhưng cậu vẫn ho. Mộ Như Tĩnh đang tắm rửa cho đứa trẻ, nhưng khi cô nghe thấy tiếng cậu ho, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.
Ho, ớn lạnh, khó thở, môi tím tái.
Đó là thuyên tắc ối*.
Thuyên tắc ối với tỷ lệ tử vong là 80%.
Khi Thẩm Kham Dư được đưa vào xe cứu thương, Tống Lê vừa tình cờ đón Cố Vũ Điềm từ trường về nhà, nhìn thấy Thẩm Kham Dư với khuôn mặt tái nhợt và máu khắp người, Cố Vũ Điềm đã bật khóc, cố sức trèo lên xe cấp cứu, khóc la bảo đừng đưa ba con đi mà
Đứa nhỏ quấy khóc nhiều, tình thế cấp bách nên nhân viên y tế chỉ còn biết nhờ Tống Lê ẩm con bé vào xe cấp cứu.
Thẩm Kham Dư hôn mê, không ý thức được mọi thứ xung quanh, thậm chí không cảm thấy đau.
Nhịp tim của cậu dần yếu đi, cậu không thể thở bình thường mà cứ ho liên tục, mặt nạ dưỡng khí bị dính bọt máu màu hồng mà cậu ho ra, gần như tất cả các thiết bị trên người cậu đều báo động, tất cả các bác sĩ trên xe đã cố gắng hết sức để thực hiện mọi cách cấp cứu, nhưng ít nhất họ đã lấy lại được hơi thở của cậu.
Cố Ngôn Sênh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và mềm mại của cậu, nửa quỳ bên cạnh cậu, cậu nói với hắn rất nhiều điều không mạch lạc, hắn không biết cậu nói gì mà chỉ nói không ngừng không biết mệt, giống như một kẻ điên nói chuyện với chính mình.
Trước đây, Thẩm Kham Dư luôn quấy rầy hắn, nói rằng, A Sênh, anh có thể nói chuyện với em không, giọng nói của anh rất hay.
Hắn nói, tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Cậu cười nói, anh nói chuyện với em nhé, nếu anh thích nghe thì cứ cười hoặc đáp lại, được không?
Cậu cứ nói bên cạnh, đến khô cả miệng, hắn im lặng không đáp lại.
Sau này, Thẩm Kham Dư không còn chủ động bắt chuyện với hắn nữa, nhưng chỉ cần hắn bắt chuyện trước, cậu vẫn có thể hào hứng chọc ghẹo hắn và nói chuyện rất lâu.
Càng về sau, lời nói của cậu càng ngày càng ít, hắn hỏi mười câu, cậu hồi hộp lắng nghe, cẩn thận cân nhắc từng chữ, vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn, cuối cùng sức lực cạn kiệt. Cậu chỉ có thể đáp lại bằng một câu ngắn gọn, đôi khi còn lắc đầu và gật đầu.
Đến bây giờ, cậu không còn cách nào nói chuyện với hắn nữa.
Không còn cách nào để cậu có thể cúi xuống đôi mắt ướt và long lanh của mình nữa, và gọi hắn là A Sênh bằng một giọng trẻ con trong trẻo và vui vẻ
"Anh xin lỗi..." Cố Ngôn Sênh quỳ xuống bên cạnh Thẩm Kham Dư, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống như vỡ đập, "Hãy cho anh một cơ hội, hãy ở lại... làm ơn...Kham Dư..."
"Anh biết em đau và mệt mỏi, là lỗi của anh, anh không thể bảo vệ em...em cố lên...cho anh một cơ hội nữa."
"Hồ Lô Nhỏ vừa chào đời...anh muốn câu đầu tiên nó nói là papa...Nếu không ai trả lời nó, nó sẽ khóc..."
![](https://img.wattpad.com/cover/318459597-288-k656407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
Любовные романыTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...