Chương 29 (2)

328 14 0
                                    

——

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy người mà hắn tìm đến sắp phát điên đang quỳ gối khóc trước cửa nhà, trong lòng  đột nhiên  dâng trào đau đớn, khiến đầu óc hắn trống rỗng, không kịp suy nghĩ những chuyện khác, liền bước lên hai ba bước, trực tiếp nhào tới ôm lấy cậu vào lòng.

Thẩm Kham Dư  bị dọa sợ một trận cả người cậu dường như co quắt một cái trong lòng hắn, phát hiện ra là hắn, hoảng sợ đến nổi mặt tái mét lưỡi líu cả lưỡi nước mắt đầm đìa đìa nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, nghẹn ngào ngọng nghịu nói:

"A Sênh, anh, anh nghe em, giải thích, em không hề đi vào, em tới để, em tới để đưa chút đồ, em để ở trong kệ giày, bây giờ em đi ngay, em đi ngay đi đây,

Cậu không hề ngờ tới Cố Ngôn Sênh  không đánh cậu, cũng không có đuổi cậu đi ngay, dường như còn chịu nghe cậu giải thích, cậu vội vàng nắm chặt lấy tay áo của Cố Ngôn Sênh , hô hấp khó khăn nói:

" Em không phải cố ý.....ở lâu như vậy đâu, cửa chưa đóng em muốn, em muốn nhìn Điềm Điềm xíu, em có hơi nhớ con bé, xin lỗi......."

"Áo anh....quên lấy nè, em đem về....em còn, mua chút trái cây, đều là đồ, đồ tươi lắm, còn có, hai cái áo khoác...."Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục ảm đạm cố gắng tập trung lên người Cố Ngôn Sênh , hốc mắt đỏ nhỏ tiếng cầu xin, "Hai người giữ lại....được không? Đừng, đừng vứt đi, giữ lại đi, ấm lắm đó. Em biết hai người.......không thích đồ em mua, sau này em, sau này sẽ không mua nữa.....đồ lần này hai người, giữ lại đi..."

Cậu muốn mua thêm mấy cái áo ấm cho họ, bởi vì mùa đông năm nay dường như sẽ lạnh lắm, nhưng mà tiền của cậu không đủ, cậu để lại tiền cho mình để lại trả hai ba tháng tiền thuê nhà, đã tốn kha khá tiền rồi, cậu còn muốn thuê căn nhà đó.

trong đầu Cố Ngôn Sênh  vẫn đang trắng xóa, chỉ theo tiềm thức mà gật đầu và "ừm" trả lời lại lời của Thẩm Kham Dư , cảm giác lấy lại được món đồ đã mất đi luôn làm cho con người ta vui mừng khôn xiết nhưng lại băn khoăn lúng túng, không khác gì với cảm giác sống sót sau tai nạn, hiện giờ hắn chỉ muốn ôm  lấy cậu,  để xua đuổi đi cảm giác không chân thực dó.

Đường Tu  đi theo sau Cố Ngôn Sênh , bước tới đánh giá những thứ trên kệ, không khỏi há hốc mồm hít một ngụm khí lạnh.

nặng trịch siết chặt lấy, anh cả đời này chưa từng xách túi đồ nào nặng như vậy.

Thẩm Kham Dư  gầy nhom như con cá khô, bụng còn có vết mổ lớn như vậy, trong bụng còn có Cá Con nhỏ, mặc bộ đồ rách rưới vác nặng như vậy từ bệnh viện ra siêu thị rồi về nhà trong tiết trời chớm đông, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao....thật sự là muốn làm người khác phát điên mà.

"Đường Tu."Cố Ngôn Sênh bỗng nhiên thấp giọng kêu ạn, tông giọng khàn mang theo chút run rẩy.

" Cầm giúp em cái áo khoác qua đây," Cố Ngôn Sênh cảm thấy người trong lòng lạnh giống như tảng băng vậy, run rẩy toàn thân, liền ôm cậu đặt lên trên chân mình, nhận lấy áo khoác mà Đường Tu đưa nghiêm túc bọc lấy người cậu, nhẹ nhàng lau gương mặt ướt đẫm của cậu, " Lạnh phải không, như vầy đã tốt chút nào chưa?"

Không thể nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ