——
Cố Ngôn Sênh quay lại con đường cũ, liền nhìn thấy khung cảnh Thẩm Kham Dư nằm bò trên đất nhặt đồ, cậu bị người khác giẫm lên nặng như vậy, vậy mà không kêu một tiếng nào, người giẫm lên tay cậu có thể là không biết bản thân đã bị người khác giẫm phải.Cố Ngôn Sênh không thể nói rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, nhưng mà có một loại cảm giác rất rõ ràng đó: tức giận.
Tức đến nỗi đau lồng ngực, đau cả đầu.
Hắn bước chân thật dài đi quá đó, kêu cậu mấy tiếng rồi cậu không hề phản ứng lại, vẫn luôn nghiêm túc cúi đầu nhặt thuốc ở trên đất.
Thẩm Kham Dư vừa nhìn là đã nhận ra đôi giày Cố Ngôn Sênh mang—— mỗi một đôi giày của hắn đều được cậu dùng xi đánh giày đánh thường xuyên lau chùi để giữ gìn, đế giày của hắn mà bị mòn cậu sẽ đi thay cái mới cho hắn, một khi sợi chị bị đứt ra, cậu sẽ giúp hắn khâu lại thật chặt từng đường một. Vậy nên mỗi một giày của hắn trông như thế nào, cậu đều nhớ rất rõ.
Cậu chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút khó nói mình đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Nghiêm trọng vậy sao?
Sau đó cố gắng hết sức ngẩng đầu nhìn, thật sự là nhìn thấy gương mặt của Cố Ngôn Sênh.
......
Xem ra cậu đã bệnh vô phương cứu chữa rồi.
Là ảo giác cũng tốt, nói chuyện với ảo giác cũng được đấy, áo giác cũng không đến nỗi càm ràm mắng mỏ cậu đâu... nhỉ?
Cậu có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đừng nói quá nhiều, gọi hắn một tiếng là được rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy được hắn, dọa sợ chạy đi mất thì làm sao đây.
Thế là cậu đã mỉm cười, dường như đã bỏ đi những hạt ở nơi cuống họng mà nhẹ nhàng nói một tiếng:
" A Sênh."
Sau đó cậu lại cúi đầu xuống, nhặt mấy viên thuốc cuối cùng, trực tiếp nhét vào trong miệng.
Cố Ngôn Sênh không kiềm chế được lửa giận trong người mà trực tiếp bắt lấy cánh tay của cậu, quăng những viên thuốc nào bị dơ đi:
" Thẩm Kham Dư!"
Động tác này, tiếng thét này của Thẩm Kham Dư suýt chút nữa dọa Thẩm Kham Dư mất vía, trong chốc lát không cảm nhận được những đau đớn trên người mình, đôi mắt to đỏ ươn ướt, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, đầu cũng quay qua được, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh không biết vì sao tức giận đến tái xanh mặt mày, cậu hồn vía lên mây mà vô thức xin tha thứ:
" Đừng đừng đừng, đừng đánh em A Sênh! Em sai rồi!"
Cố Ngôn Sênh vốn dĩ muốn dạy dỗ cậu, không ngờ rằng cậu vừa đứng lên liền gông cổ hét một câu, khiến cho hắn dù có bụng đầy lửa giận cũng không thể nào bộc phát ra ngoài, chỉ có thể hít một hơi, hỏi cậu:
"Cậu đau ở chỗ nào vậy?"
Sau khi hắn lái xe đi được một đoạn, nhìn thấy nệm ở ghế lái phụ bị cào rách, có dính một chút máu, liền lập tức đánh lái quay lại con đường cũ. Bây giờ nhìn thấy móng tay của tay phải của Thẩm Kham Dư tách rời, vết máu trên đệm đã khô lại, những vết rách chắc chắn là do cậu cào lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể nói thành lời
RomanceTác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Ngược tâm, sinh tử văn, HE Công: Cố Ngôn Sênh; Thụ: Thẩm Kham Dư Trans: Mặt trời nhỏ Giới Thiệu: TKD là một người bất hạnh, có tuổi tuổi thơ bất hạnh, cậu dùng cả đời của mình đi chữa bệnh, nhưng không hề chữa được. ...