Chương 9

618 38 1
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi mặt trời ngả về Tây, Hồ Thùy Uyên liền mang theo thuyền bơm hơi với dụng cụ đánh bắt cá, bắt đầu xuất phát đi tới bãi biển.

Đảo Cẩn Sảng vừa mới bắt đầu hoạt động không được nửa tháng, trên bờ cát trắng tinh tế chỉ có một vài dân cư thưa thớt, đúng là lúc thích hợp để quay chụp.

Hồ Thùy Uyên chạy nhanh nhất, mở ra thùng xe ra lấy đồ của mình rồi bỏ Lưu Gia Thư với đoàn phim chạy đi.

Nhưng không ngờ ở phía trước ngã rẽ của bãi đậu xe, lại bị một chiếc xe mui trần màu xanh chắn đường.

Đây là đường một chiều, chiếc xe này khó khăn lắm ngừng mới ngừng ở ven đường, một nửa đầu xe đầu lọt vào bãi cỏ, còn phần sau xe lại dư ra bên ngoài.

Trong xe có hai người một nam một nữ đang ngồi, ăn mặc rất mát mẻ, người nữ ngồi ở vị trí lái chơi di động, người nam rúc người vào người chị ta xem hình ảnh trên điện thoại, không biết coi cái gì mà hai người cười ha hả cả lên.

Hồ Thùy Uyên ấn loa xuống:

🌸Người chị em, có thể nhường đường một chút không?

Người nữ kia đưa lưng về phía cô, tầm mắt còn dừng trên điện thoại, một lát sau vươn tay trái ra vẫy vẫy tay.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn qua thì qua, đừng có ở chỗ này nói chuyện với bà cũng vô dụng.

Hồ Thùy Uyên nhắc nhở:

🌸Đây là đường một chiều.

Người nữ kia ném điện thoại trước ngực người nam, trong giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn:

🌸Bới lông tìm vết làm cái gì? Đường như vậy mày còn không đi qua được sao?

Là hai Alpha, thể trạng giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau rất lớn.

Hồ Thùy Uyên lại ấn cái loa một cái:

🌸Quá không được, làm phiền cô dịch sang một chút.

🌸Mày còn không hiểu ý của tao hả? Qua không được thì cũng đừng có đi qua, ai biết mày qua làm cái gì?

Người nữ kia đẩy kính râm lên đỉnh đầu đỉnh đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khinh thường nói:

🌸Không thấy đây là khu vực dành riêng cho khách du lịch sao? Mày tới chỗ này câu cá hay câu kẻ ngốc hả?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Không cho thật?

🌸Toàn bộ đảo Cẩn Sảng đều là nhà của bà, mày là cọng hành nào hả? Dựa vào cái gì tao phải nhường đường cho mày?

🌸Toàn bộ đảo Cẩn Sảng đều là của cô?

Hồ Thùy Uyên xém chút nữa bị ả chọc cho cười:

🌸Vậy cô quăng Lưu Gia Thư đi đâu rồi?

Người nữ đắc ý:

🌸Mẹ tao đã từng ăn cơm chung với Lưu Gia Thư rồi.

Hồ Thùy Uyên vô ngữ:

🌸Mỗi ngày tôi đều ăn cơm chung với Lưu Gia Thư nè.

Người nữ liếc nhìn cô một cái, giống như đang nhìn một con nhà quê mới lên phố, mang một cái thuyền bơm hơi với cầm thêm cần câu, lại mặc một cái áo thun đã bị giặt tới trắng tinh, mang kính râm, tuy lớn lên rất đẹp, nhưng cũng chỉ là một con nhà quê mà thôi. Nói chuyện với loại người như cô cũng chỉ làm tốn thời gian, người nữ quay đầu, cũng lười lãng phó thời gian cùng cái con nghèo nàn không biết thân biết phận này.

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ