Chương 29

485 36 1
                                    

Đêm nay lưng của Hồ Thùy Uyên đúng thật là như kim chích, ngủ với Lưu Gia Thư thì thôi đi, cố tình Lưu Khánh Hoa còn gửi tin nhắn mắng cô, cái gì mà không biết xấu hổ, không có kỹ thuật diễn, hát khó nghe, lên sân khấu cũng không được, không có được một tác phẩm nào ra hồn.

Hồ Thùy Uyên ngủ không được, hỏi ngược lại:

🌸Sao cô biết tôi không có được một tác phẩm nào ra hồn? Chẳng lẽ tất cả cô đã xem qua rồi sao?

Bên kia không có bất kì âm thanh nào, qua một hai ngày mới nói trả lại:

🌸Ai xem qua tác phẩm của cô, đúng là không biết xấu hổ!!!

Cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương, Hồ Thùy Uyên thoải mái, tắt điện thoại chuẩn bị ngủ.

Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, lại không ngờ dưới mùi tin tức tố quen thuộc, vậy mà lại làn cô mê mang, một giấc ngủ tới lúc hừng đông.

Lưu Khánh Hoa không biết cắn nhầm thuốc gì rồi, một ngày mới lại cư xử rất kì lạ.

Khi cô đang ăn bữa sáng, Lưu Khánh Hoa liền ngồi ngay bên cạnh, rất nhanh đã húp xong một chén cháo, sau đó liếc xéo cô một cái, trong biểu tình lãnh khốc còn mang theo sự đắc ý.

Hồ Thùy Uyên:?

Ra ngoài bẻ bắp, Hồ Thùy Uyên cõng sọt đi đằng trước, Lưu Khánh Hoa coi như không thấy cô mà xông tới, trực tiếp đẩy ngã cô.

Hồ Thùy Uyên một chân dẫm lên một vũng nước, còn tốt vì khi cô làm việc có mang ủng, nhưng cũng đủ làm người khác không thoải mái.

🌸Này, đứng lại.

Hồ Thùy Uyên đứng lên.

Lưu Khánh Hoa:

🌸Cô kêu tôi?

Không phải cô thì là ai? Hồ Thùy Uyên đi tới trước mặt y, hỏi:

🌸Cô có ý kiến gì với tôi à?

🌸Không.

Con nít nhỏ khốc khốc đáp lại cô một câu, xoay người muốn rời đi, lại bị Hồ Thùy Uyên một tay kéo lấy cái sọt trên vai.

🌸Cô làm gì?

🌸Dạy cô biết thế nào là tôn trọng người lớn.

Nói xong Hồ Thùy Uyên liền nâng chân phải lên, trực tiếp đem bùn cọ lên trên giày Lưu Khánh Hoa.

Lưu Khánh Hoa lập tức nhảy dựng lên, oán giận:

🌸Cô có ghê tởm hay không, buông tôi ra!

Y lại không nghĩ tới Hồ Thùy Uyên so với y còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng sức lực lại lớn như vậy, dù y trốn đến ở đâu, Hồ Thùy Uyên đều có thể chuẩn xác dùng chân dẫm tới.

Lưu Khánh Hoa phiền không chịu được, trực tiếp nhấc chân lên, ủng đi mưa bay đi ra ngoài, sau khi bay một vòng lên không trung thì "Bụp" một tiếng dừng trên ống quần của Lưu Gia Thư.

Lưu Khánh Hoa liền ngây người.

Lưu Gia Thư đen mặt.

Sau một lúc tạm dừng ngắn ngủi, Lưu Khánh Hoa lập tức vọt qua, một bên nhặt giày lên một bên khóc:

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ