Chương 74

357 25 1
                                    

Đệt đệt đệt, chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi đó!

Em gái tổng tài tự thân tới văn phòng của Lưu tổng bắt tiểu tam à?!

Mấy thư ký núp sau bức tường, nhìn chằm chằm cảnh này không chớp mắt, ngay cả khi hít xong cũng không dám thở ra.

Lưu Khánh Hoa đứng ở cửa, cũng không nghĩ tới mình sẽ đụng phải cảnh xấu hổ như vậy. Vốn dĩ y chỉ là muốn tới để nhìn tên tiểu tam này trông như thế nào thôi, ai biết bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy chứ, vậy mà lại trực tiếp làm trên bàn làm việc? A a a a a, chị gái của y điên rồi à?

Quá xấu hổ, Lưu Khánh Hoa cũng không khỏi ủy khuất thay cho Hồ Thùy Uyên, suy nghĩ này vừa xuất hiện, thì ngay cả khí thế cũng muốn mạnh hơn vài phần.

🌸Chị, chị sao chị có thể làm loại việc này chứ? Chị muốn làm Hồ Thùy Uyên thất vọng à?

Lưu Gia Thư cắn răng:

🌸Đóng cửa lại, cút tới đây.

Giọng nói này lạnh đến mức gần như muốn kết băng, mấy thư ký vây quanh ngay cửa lập tức giải tán, Lưu Khánh Hoa cũng khiếp sợ, lại vẫn ưỡn ngực lên như cũ, làm ra vẻ mặt hung dữ hỏi tội đúng trước mặt Lưu Gia Thư.

Không ngờ người sau hầu như không thèm liếc mắt nhìn y một cái, chỉ thấy Lưu Gia Thư ôm người nọ từ trên bàn xuống dưới, toàn bộ quá trình cũng không làm lộ ra một miếng da thịt nào của cô.

Người nọ hơi giãy giụa, giống như muốn nói gì đó.

Lưu Khánh Hoa không nhìn thấy người bên trong, chỉ nghe chị gái y nói một câu:

🌸Em đi vào trước đi, ở đây cứ giao cho chị.

Lưu Khánh Hoa biết trong văn phòng của chị gái y có một phòng nghỉ nhỏ, nhưng y chưa từng đi vào, nhưng chị vậy mà lại cho ả trợ lý nhỏ không biết từ đâu ra này dùng! Việc này cũng quá bất công rồi đó?

Tầm mắt Lưu Khánh Hoa di chuyển theo Lưu Gia Thư, rất nhanh đã dừng trên cửa của phòng nghỉ.

Lưu Gia Thư ra ngoài cũng rất nhanh, nhưng chỉ tự mình ngồi lên trên ghế, vẫn không thèm phản ứng lại hắn.

Lưu Khánh Hoa sợ nhất là khi Lưu Gia Thư trầm mặc như vậy, chị gái y từ nhỏ đã như vậy, càng tức giận càng bình tĩnh. Y muốn nói gì đó, nhưng mà khi đôi mắt thâm trầm của Lưu Gia Thư đối diện với y thì lại lập tức cúi đầu.

Dù y lớn lên có cao hay lớn bao nhiêu, thì y vẫn sợ Lưu Gia Thư theo bản năng.

Lưu Khánh Hoa đứng tại đó, nhìn Lưu Gia Thư thong thả ung dung cài nút áo sơ mi lại, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc lá, giống như định bật lửa, nhưng lại không biết đang nhớ tới cái gì mà động tác cứng lại, cuối cùng lại đặt điếu thuốc lên tay, nhẹ ngửi mùi hương.

Chờ sau khi chị làm xong một loạt động tác này, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:

🌸Ai bảo em tới đây?

Trong quá trình chờ đợi, dũng khí của Lưu Khánh Hoa cũng đã bị tiêu hao bớt, đối mặt với ánh mắt này, lại giống như bị ngàn cân đè nặng lên. Trong lúc nhất thời nói có chút lắp:

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ