Chương 52

427 28 0
                                    

Buổi tối hôm đó, Lưu Gia Thư vẫn luôn dựa theo quy tắc cứ ba tiếng lại gọi cho Hồ Thùy Uyên một lần, nhưng mà lần này đã hơn ba tiếng rồi mà Hồ Thùy Uyên vẫn chưa trả lời cuộc gọi của chị.

Ngay cả khi làm loại chuyện đó thì cũng không có khả năng lâu như vậy.

Lại nhìn thoáng qua bức màn, Lưu Gia Thư nhăn mày, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm túc.

Chị lại gọi cho Hồ Thùy Uyên một lần nữa, lần này lại vẫn không có ai nhận.

Sau khi cắt cuộc gọi, Lưu Gia Thư muốn lấy điều khiển từ xa để mở bức màn từ Hứa Mẫn Trang. Trong phòng cách ly, Hồ Thùy Uyên dùng tư thế không ổn nhào người trên đất, dù tiếng chuông điện thoại có kêu bao lâu cũng không hề phản ứng lại.

Ngất rồi?

Lưu Gia Thư ngồi không yên, thúc giục Hứa Mẫn Trang:

🌸Cô vào xem.

Hứa Mẫn Trang buông tay:

🌸Chuyện này rất bình thường mà, chắc là bị áp lực quá, thân thể không chịu nổi nên trực tiếp ngất xỉu thôi.

🌸Nhưng lỡ có nguyên nhân khác thì sao?

Lưu Gia Thư không lạc quan như y, ngưng một chút lại nói:

🌸Lúc trước tôi có thấy bệnh tim của mấy Omega tái phát trong kỳ động dục, lấy ví dụ như bệnh suyễn tái phát. Lỡ em ấy cũng bị bệnh gì thì sao?

Hứa Mẫn Trang vò đầu:

🌸... Cũng không phải không có khả năng.

Lưu Gia Thư:

🌸Cô vào xem, nhớ mặc đồ bảo hộ.

Không cần nhắc nhở y cũng biết, Hứa Mẫn Trang mặc đồ bảo hộ thì khỏi nói, còn tiêu độc ở cửa, mang theo một hộp dụng cụ chưa bệnh nhỏ mở cửa ra.

Phòng cách ly được thiết kế hai lớp cửa, còn có một bình xịt khử trùng. Dù vậy, Hứa Mẫn Trang vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mê người kia.

Lưu Gia Thư canh giữ bên ngoài cửa, nhìn Hứa Mẫn Trang dùng dụng cụ đo lường thân thể Hồ Thùy Uyên, chỉ một lát sau sau, đã đứng dậy thủ thế OK với chị. Lưu Gia Thư thở nhẹ ra một hơi, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.

Nhưng mà ngay khi Hứa Mẫn Trang đem Hồ Thùy Uyên lên giường, người kia lại đột nhiên mở bừng mắt, đôi tay thuận thế vắt ngang cổ Hứa Mẫn Trang, ngay cả thân thể cũng ngả vào người y.

Thân thể Hứa Mẫn Trang cứng đờ.

Đầu Lưu Gia Thư nổ một cái liền bùng nổ.

🌸Hứa Mẫn Trang, đi ra!

🌸Cô ấy thơm quá.

Hứa Mẫn Trang cũng muốn tan vỡ:

🌸Chân của tôi không động đậy được.

Lưu Gia Thư lại kêu một lần nữa, tiếng nói như có lửa:

🌸Cút ra đây!

🌸Tôi cũng muốn lắm chứ!

Hứa Mẫn Trang sắp khóc:

🌸Nhưng mà tôi không khống chế bản thân mình được.

Ánh mắt Lưu Gia Thư tối sầm lại, ngay sau đó, một luồng tin tức tố bá đạo xông ra, nó như muốn bẻ gãy tất cả mọi thứ, thổi quét những nơi nó đi tới. Giống như đang ở trong một bộ phim sóng thần vậy, làm người khác không thể nào phản khán được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi.

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ