Chương 61

462 26 0
                                    

Mà năm người cố ý làm khó Hồ Thùy Uyên kia đã sợ tới mức chân cũng không thể đứng được.

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ bị trừng phạt, ngay cả người có liên quan cũng đã nghĩ như vậy.

Nhưng trên thực tế, Lưu Gia Thư cũng không trừng phạt bọn họ. Nhưng ngày hôm sau, tập đoàn đã đăng tin nghiêm túc lên án đối với vi hành của bọn họ, hơn nữa còn quy định, từ bây giờ đối với bữa tiệc mà công ty Bân Ngôn không được có bất kì hành vi mời rượu nào, nếu có người làm trái, sẽ bị trừng phạt theo quy định.

Hành vi cá nhân này làm người của toàn bộ công ty rơi vào trầm mặc.

Số lượng người ở công ty Bân Ngôn gần hai mươi vạn, về sau dù là bữa tiệc tụ tập nào, đều sẽ lôi năm người này ra quất xác, có thể nói đây là giết người vô hình.

Ngay cả mấy người đại diện từng làm cho bọn họ cũng không thích bọn họ, đấm đá lẫn nhau, ỷ mạnh hiếp yếu là việc không được làm trong công ty, nghệ sĩ nhà ai mà làm ra loại chuyện ngu ngốc này chứ? Tập trung vào việc bò lên trên không tốt sao? Suốt ngày chỉ biết đi mấy cái đường tắt đó.

Về phương diện khác, Thương Đa Quyên cũng nhẹ thở ra, còn tốt chán, ả gây ẩu đả quá nhiều rồi, bây giờ đã bắt đầu học làm người tốt.

Toàn bộ công ty đều đang lan truyền sôi nổi, Hồ Thùy Uyên là người có liên quan đến chuyện này lại là người biết được tin này cuối cùng.

Hồ Thùy Uyên ngủ một giấc.

Cô mơ thấy mình biến thành một cây hoa lan, là cái cây mọc ở vách núi, gió thổi càng ngày càng nhiều, bao quanh luôn cả cánh hoa của cô, mỗi một cánh hoa đều bị gió ôm trọn, mỗi cái rễ của cô đều xòe ra trong đất.

Khí thế của gió rất hào hùng, nhưng lại ôn nhu, tràn đầy cảm giác an toàn, làm cô nhớ tới đôi tay dày rộng lại ấm áp của người phụ nữ. Chỉ có khi xoa nắn tâm của hoa lan, mới làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng, còn có chút khó mở miệng.

Trong mơ, Hồ Thùy Uyên bắt đầu run rẩy, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ tinh tế, cả người giống như đều muốn hòa vào trong nước.

Mùi hương hoa lan và mộc quả Kavkaz quấn lấy nhau, dây dưa, cuối cùng là hợp nhất lại với nhau.

Một giấc mơ kiều diễm.

Khi Hồ Thùy Uyên tỉnh lại, cô ngồi ngốc trên giường thật lâu, bên trong quần lại dính dớp.

Đầu lại giống như bị đứt dây, ký ức cuối cùng của cô là sau khi uống rượu xong, sau đó cũng không nghĩ ra bất cứ thứ gì nữa.

Thứ duy nhất khắc sâu trong trí nhớ cô lại là giấc mơ khiến người mặt đỏ tim đập kia.

A a a a! Sao lại mơ thấy giấc mơ đó chứ! Có phải là do cô độc thân lâu quá rồi không...

Hồ Thùy Uyên dùng chăn quấn bản thân mình lại thành một con sâu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Lưu Gia Thư đang đi vào.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút kì lạ.

Quý Thâm Tiêvào

🌸Em tỉnh rồi?

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ