Chương 18

622 37 0
                                    

Hứa Mẫn Trang đã ra ngoài lánh nạn, trong phòng chỉ còn Hồ Thùy Uyên ngồi trên ghế nhỏ, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, giống như một con chó con đã thu móng vuốt lại.

Lưu Gia Thư đứng phía sau Hồ Thùy Uyên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô.

Thiếu nữ có mái tóc tím, vì chưa kịp nhuộm lại, nên ở gốc tóc có một đoạn tóc đen, đuôi tóc tím tới ánh lên, tóc thưa đằng sau cổ, giống như từng sợi chỉ tím chạm tới lòng người.

Giống như biết mình còn tóc dư lại trên gáy, người nọ còn chủ động tóc lên để lộ cái gáy, một bộ dáng mặc người muốn làm gì thì làm.

Chủ động như vậy, giống như khi làm chuyện ấy, cô cũng sẽ tự mình cắn góc áo rồi tự mình động.

Ánh mắt Lưu Gia Thư hơi tối một chút.

Đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu:

🌸Lưu tiên sinh, chị chưa chuẩn bị xong hả?

🌸Hoảng cái gì?

Lưu Gia Thư không nặng không nhẹ ấn vai cô một cái, giọng của chị có chút khàn:

🌸Ngồi tốt tại chỗ đi.

Hồ Thùy Uyên ghé người vào bàn, bởi vì khẩn trương nên cả người hơi run một chút.

Cô...... Trước nay cô còn chưa từng bị ai cắn cổ đâu.

Đặc biệt là khi cô biết, trong thế giới ABO, cắn cổ giống như xoa ngực vậy, càng phải cẩn thận tới cực điểm.

Đời trước cô rất cẩn thận, kháng cự mãi, không ngờ cuối cùng mình lại xuyên qua đây. Sau đó cô lại hiểu được một điều, tin tức tố giống như một ly nước vậy, lung lay sắp đổ, bất kể thứ gì, chỉ cần ép lại bao nhiêu thì sẽ bùng nổ bấy nhiêu.

Còn không bằng thử lần này, để nó trở thành một bộ phần trong sinh hoạt của mình.

Tuy nói như vậy, nhưng thân thể cô vẫn căng chặt như cũ, giống như trẻ nhỏ đang đợi bị tiêm, mỗi một giây chờ đợi đều là sự dày vò.

🌸Đừng sợ.

Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp mà ôn nhu vang lên, Lưu Gia Thư không nặng không nhẹ xoa tóc cô.

Hồ Thùy Uyên đang định hỏi chị nói cái gì, liền phát hiện gáy mình nóng lên, đôi môi ấm áp dừng trên tuyến thể cô. Rõ ràng động tác của đối phương rất cẩn thận, nhưng làn da ở chỗ bị đụng lại nóng đến kinh người, nhiệt độ này nháy mắt lan đến toàn thân.

Lưu Gia Thư cắn lên tuyến thể cô, đau đớn rất nhỏ lại mang theo chút tê dại, làm cả người Hồ Thùy Uyên đều run rẩy.

Đây là đánh dấu sao?

Hồ Thùy Uyên cắn chặt răng, mười ngón chậm rãi nắm chặt lại, móng tay đều bị nắm tới trắng bệch.

Cô chưa bao giờ biết, đánh dấu lại mang theo sự phục tùng nhiều đến như vậy, giống như tất cả thân thể của cô đều bị người khác khống chế vậy.

🌸Ô...... Tôi từ bỏ......

Bản năng cầu sinh khiến cô bắt đầu giãy dụa, Hồ Thùy Uyên ở đằng trước đang giãy giụa muốn trốn tránh. Nhưng mà Lưu Gia Thư lại gắt gao đè cô trên mặt bàn, làm cô căn bản không có chỗ nào để trốn.

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ