Chương 38

433 36 1
                                    

🌸Cô đi đâu vậy?

Chu Bảo My tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy Hồ Thùy Uyên đang đứng ở cửa, vội vàng nói:

🌸Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Đi nhìn nhìn fans.

🌸Sao cô lại trực tiếp đi?

Chu Bảo My nhìn cô, không quá yên tâm:

🌸Nhiều người như vậy, còn có fans của Phác Anh Trâm, lỡ có người ném chai nước vào người thì sao?

Hồ Thùy Uyên lại không để ý chút nào:

🌸Nhìn một cái thôi, không có gì, các em ấy từ xa tới đây cũng không dễ gì.

Chu Bảo My dừng một chút, cuối cùng cũng không nói gì.

Ở thời điểm Hồ Thùy Uyên cô đơn và sắp không xong nữa, vẫn còn người nguyện ý thích cô, nhưng lúc đưa nước đều là bị khinh rẻ.

Chờ khi Hồ Thùy Uyên đi vào, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi, Hồ Thùy Uyên còn đang giảm cân, cầm đĩa đứng ngay chỗ bàn buffet, chọn salad hoa quả có ít calo.

Bây giờ cô đã quá quen rồi, đúng là mọi thứ đều thuận lợi, toàn bộ người của đoàn phim đều tới để trò chuyện.

Phác Anh Trâm lúc nào cũng nhìn Hồ Thùy Uyên kể từ khi cô bước vào, nhìn thấy cô đang bưng ly rượu chào hỏi với nhà đầu tư, nói chuyện vui vẻ với đạo diễn biên kịch, cúi đầu nói chuyện với diễn viên cùng đoàn, giống như Hồ Điệp đang tung bay trên trời, chỉ duy nhất mình cô ta là cô hoàn toàn không nhìn tới.

🌸Chúc mừng cô nha, cuối cùng Hồ Thùy Uyên cũng không quấn lấy cô nữa.

Nam chính Sái Hữu Kiên bưng ly rượu đi tới.

Phác Anh Trâm thu tầm mắt lại, cười ảm đạm:

🌸Đúng vậy, chị ta không quấn lấy tôi.

Sái Hữu Kiên cũng có không ít mối quan hệ cần giữ lại, rất nhanh đã bưng ly rượu ra chỗ khác.

Tươi cười trên mặt Phác Anh Trâm ngay lập tức sụp xuống, quay người lại liền chọc cho mâm bánh tới nát nhừ.

🌸Tổ tông ơi, chị đừng nổi giận mà.

Người đại diện sợ cô ta lại gây ra chuyện gì, vội nhắc nhở:

🌸Đừng nghĩ tới Hồ Thùy Uyên nữa, kính rượi cho Lưu tổng cái đi.

🌸Ai nhớ tới Hồ Thùy Uyên!

Gương mặt Phác Anh Trâm tệ đi, nhưng vẫn nghe theo mà đi qua.

Nói thật, thật ra cô ta không quá thích Lưu Gia Thư, cảm giác áp bức do người nọ mang lại quá mạnh mẽ, tuy chưa từng thấy chị ta nổi giận, nhưng vừa nhìn đã biết chị ta không dễ chọc. Giống như sự sợ hãi của học sinh tiểu học dành cho giáo viên vậy, Phác Anh Trâm vừa thấy chị ta liền trở nên căng thẳng, theo bản năng muốn chạy trốn.

Thật vất vả mới lấy hết can đảm để kính rượu xong, Phác Anh Trâm vừa quay người lại đã gặp Hồ Thùy Uyên, bước chân không khỏi cứng lại, tự hạ thấp địa vị xuống mà hô lên:

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ