Chương 57

403 27 0
                                    

Hồ Thùy Uyên vì để cho thoáng nên cố ý tới một cái toilet xa một chút. Nhưng khi cô chuẩn bị đi vào buồng vệ sinh, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa lan quen thuộc.

Chẳng lẽ tin tức tố của cô lại tới công chuyện nữa?

Hôm nay Hồ Thùy Uyên mặc lễ phục, trên người cũng không mang theo thuốc cản tin tức tố, nên gọi điện thoại cho Ngô Bích Khuê đem tới.

Từ sau khi Hồ Thùy Uyên rời đi, người tới kính rượu Lưu Gia Thư nhiều lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lưu Gia Thư cũng không từ chối, nên ly nào tới thì uống ly đó, chờ tới lúc đợt người cuối cùng rời đi, Hồ Thùy Uyên còn chưa trở về. Chị nhìn thời gian, đã rời đi được hai phút.

Lưu Gia Thư có chút không yên tâm, đứng lên đi tới toilet.

Tiếng gõ cửa rất nhanh đã vang lên, Hồ Thùy Uyên mở cửa ra, phát hiện người tới không phải Ngô Bích Khuê, mà người trước mắt lại là An Diễm Mai đã rời đi trước đó.

Trái tim Hồ Thùy Uyên nhảy thật mạnh, phản xạ có điều kiện mà giữ cửa kéo trở về, cánh cửa gỗ dày nặng của khách sạn 5 sao hung hăng nện trên tay của An Diễm Mai. Người sau lại không chịu buông ra, vẫn gắt gao bám lấy kẹt cửa như cũ, sức lực lớn đến mức mỗi ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Hồ Thùy Uyên lạnh mặt, lại không mở cửa ra:

🌸Chị muốn bỏ cái tay cửa mình sao?

An Diễm Mai quơ quơ thuốc ức chế trong tay:

🌸Vậy em bỏ thuốc sao?

Hồ Thùy Uyên nhìn ngón tay của đối phương đã trở nên đỏ bừng, không khỏi có chút áy náy, nhưng vẫn cảnh giác như cũ, chỉ kéo ra một khe nhỏ:

🌸Sao chị lại tới đây? Ngô Bích Khuê đâu?

🌸Cô ta có việc nên nhờ tôi đưa tới giúp cô.

An Diễm Mai cười cười, lại giống như không hề cảm nhận được đau đớn:

🌸Em lại tiến vào kỳ phát tình sao?

🌸Đưa cho tôi.

Hồ Thùy Uyên duỗi tay muốn lấy, An Diễm Mai lại cố ý rụt về sau một chút, cầm thuốc ức chế quơ quơ, giống như đùa mèo mà nói:

🌸Cười một cái chị sẽ đưa cho em.

🌸Có bệnh à?

Hồ Thùy Uyên trợn trắng mắt, giơ tay muốn đóng cửa. Lại không ngờ An Diễm Mai đã sớm phòng bị, cả người đều luồn qua khe cửa, còn duỗi tay đẩy Hồ Thùy Uyên một cái.

Một sức rất lớn đẩy lồng ngực cô một cái, Hồ Thùy Uyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lùi về phía sau hai bước, An Diễm Mai thuận thế chen vào bên trong, cạch một tiếng đóng cửa lại.

An Diễm Mai mở thuốc ức chế ra:

🌸Chị giúp em.

Hồ Thùy Uyên lạnh mặt, gần như đã thật sự tức giận.

🌸Cút đi.

🌸Sao mỗi lần gặp em đều muốn  rời đi chứ?

Người phụ nữ gần như tham lam đánh giá gương mặt của cô, trong mắt còn ẩn chứa sự si mê:

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ