"Taehyungie, mình dừng lại có được không?"
"Em nói gì vậy? Không vui đâu đừng đùa với anh như thế Jungkookie..."
Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói toát lên vẻ hoang mang có chút sợ sệt...hơi run rẩy?
"Em không đùa"
"Nhưng...tại sao?..."
"Em...chán anh rồi, không còn muốn yêu nữa, thế thôi..."
"Đừng! Đừng chia tay được không?!"
"Em xin lỗi...em không thể..."
Taehyung sững sờ, gương mặt cùng tông giọng điềm tĩnh của cậu càng lúc càng khiến anh sợ hãi. Cơ thể anh run lên từng đợt. Trái tim vốn ấm áp bây giờ lạnh đến thấu xương, nó vỡ thành trăm mảnh. Jungkook rút tay ra, chỉ cười nhạt.
"Em xin lỗi"
Nói rồi cậu quay đi, Taehyung lúc ấy chết chân tại chỗ. Jungkook....bỏ anh thật rồi à? Anh không dám đuổi theo cậu, chỉ chết lặng nhìn bóng lưng cậu đi khuất.
"...vô lý..."- Anh bật ra hai từ để nói về lý do của cậu. Chắc chắn không phải...có đúng không?
Jungkook khi chắc chắn rằng mình đã đi xa khỏi anh liền bật khóc dữ dội.
"...hức...cho em nói dối một lần nữa có được không?....đừng giận nhé?..."
Cậu tự nói chuyện một mình, sải bước một mình. Tim cậu nhói lên. Môi cậu mím lại, nước mắt cứ rơi liên tục trên hai bầu má ấy.
Cậu đã từ chối anh, nói dối anh, bỏ lại anh...
Taehyung nhắn cho em dòng tin.
"Anh không hiểu, nhưng bé nhớ ăn tối nha, đau bao tử đó"
Gửi dòng tin nhắn ấy đi, Taehyung chẳng hiểu mình tại sao còn đầu óc mà nhắn như thế nữa. Anh vừa bị cậu chia tay, giờ lại lo lắng cậu bị đau bao tử. Ừ, còn yêu nó thế.
Jungkook không về nhà, cậu đến quán nhậu quen thuộc. Cái nơi cậu từng bị anh từ chối, rồi say xỉn không biết gì ở đây. Nhưng hiện tại, cậu vừa chia tay anh. Jungkook không cần ai bên cạnh lúc này. Cậu thật sự nghĩ rằng, nếu uống say thì sẽ không còn nhớ gì nữa, sẽ quên được anh.
Một cốc
Hai cốc
Ba cốc
Bốn cốc
Năm cốc
Sáu cốc
Bảy cốc
Tửu lượng cậu vốn thấp, uống cốc đầu đã mê man. Nhưng hình ảnh của Taehyung cứ hiện mãi trong đầu cậu. Cái gương mặt ngỡ ngàng, khoé mắt hơi ươn ướt của anh làm cậu bức muốn chết đi. Cậu đã làm tổn thương Taehyung một cách tàn nhẫn.
Đến cốc thứ ba Jungkook dần nói sản, mấy từ không có ý nghĩa cứ thốt ra liên tục. Cậu ngỡ mình đã quên được Taehyung...không! Cậu bật khóc nức nở. Cậu nhớ anh quá đi, cậu muốn được ôm anh lúc này.
"Hức....oaaaa...Taehyungie ôm! Ôm em!"
Tay cầm cốc bia đầy, gương mặt cậu đỏ lên trông thấy. Cậu nấc lên mấy tiếng, từ tiếng khóc mè nheo biển thành tiếng chửi rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • mê em
RomanceMình là Quýt mang sự soft và ngọt ngào của Taeguk đến cho mọi người ♡ Vì là con dân mê ngọt chịu không có nỗi SE và OE nên fic tự viết không ngoại lệ✨ Fic sẽ không có ý thêm thắt 1 nghệ sĩ nào đó khác nếu nhân vật vô tình trùng tên thì mọi người cố...