Taehyung phải quay về viện ngay đầu giờ chiều, dù lưu luyến không muốn nhưng tính chất công việc nên anh vẫn phải tạm biệt cậu. Đến khi chiếc xe của anh rời đi Jungkook mới mang bộ mặt không hài lòng đến phòng nhân viên tra hỏi.
"Lúc nãy ai vào phòng em không gõ cửa?"- Giọng nói có phần tức giận này làm ai nấy đều trở nên lo lắng.
Chẳng phải lên mặt, nhưng luật là luật, riêng tư là điều ai cũng phải có. Jungkook không phải có quyền nên trở thành ác ý mà là cậu thật sự không vui. Gián đoạn mất khúc hay của họ, đối với cậu là tội tài đình.
Một nhân viên nam đứng lên, chính là người này. Mấy vệt mồ hôi đổ trên trán anh ta Jungkook đều nhìn rõ.
"Tôi...là tôi..."
"Anh vào đây"
Người này lủi thủi theo cậu vào phòng riêng. Jungkook ngồi vào bàn với gương mặt không chút thay đổi. Vẻ mặt này với lúc gặp Taehyung là người hoàn toàn khác nhau.
"Nhìn anh lạ lắm"
"Tôi là thực tập sinh mới được một tuần"
Cậu à lên một tiếng, một tuần qua đúng là có nhiều thực tập sinh mới. Có lẽ ông Kim vẫn đang tiếp tục tuyển nhân viên.
"Tôi với cậu có vẻ trạc tuổi nhau?"
"Hình như là vậy..."
"Chuyện ban nãy tôi không trách, nhưng lần sau việc gõ cửa là chuyện đương nhiên. Rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tuồn ra ngoài những gì anh nhìn thấy. Rõ không?"
"Rõ ạ...."
"Cậu về được rồi"
Người này cúi đầu xuống chào cậu rồi cũng chẳng dám ngước lên nhìn lần nữa. Ánh mắt Jungkook lúc nãy nói chuyện thật sự mang tia lửa như muốn thiêu cháy anh ta. May mà còn nguyên vẹn trở về.
Phong thái của Jungkook rất có chiều hướng người lãnh đạo, dù là mới nhưng có lẽ cậu được tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với chủ tịch tập đoàn họ thành ra lại có thái độ làm việc chuyên nghiệp đến vậy. Nhưng bản tính cậu không hẳn là khó gần, chỉ là lúc cần cương sẽ cương, cần mềm sẽ mềm. Chơi ra chơi mà làm ra làm. Cậu thoải mái với mọi người như đồng nghiệp thân thiết, ấy thế lúc phạm lỗi sẽ ngay lập tức khiến cậu trở nên khác đi.
Danh tiếng của Jungkook ngay tháng đầu đã vang vọng cả tập đoàn. Có tài có sắc, sau vụ "ẩu đả" ấy còn nổi tiếng hơn. Người hay lui tới với cậu không ai biết là ai, chỉ thấy qua lớp khẩu trang là rất điển trai. Ông trời ban cho cậu nhiều thứ quá rồi.
Chiều cậu sau khi nộp hết phần tài liệu cho giám đốc Lim thì cũng đến giờ ra về. Jungkook dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng xuống sảnh chờ ai đó đến đón. Không lệch dù chỉ một giây, Kim Taehyung đến rất đúng giờ.
"Jungkookie à, nhớ em quá đi"
"Trưa chúng ta vừa gặp nhau mà"- Cậu cười nói với anh.
"Phải rồi, nhưng đã qua mấy tiếng..."
Cậu nghe giọng điệu này là biết đang mè nheo đòi thân mật. Không ngại chuyện ấy, ở ngoài không ai nhìn vào được trong xe. Jungkook trực tiếp chồm người qua áp môi mình lên môi Taehyung. Anh thoả mãn cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • mê em
RomanceMình là Quýt mang sự soft và ngọt ngào của Taeguk đến cho mọi người ♡ Vì là con dân mê ngọt chịu không có nỗi SE và OE nên fic tự viết không ngoại lệ✨ Fic sẽ không có ý thêm thắt 1 nghệ sĩ nào đó khác nếu nhân vật vô tình trùng tên thì mọi người cố...