51,

3.9K 155 18
                                    

• Trước ngày ông bà Jeon trở về Busan

"Bác..."

"Cậu ngồi đây đi"

Taehyung có chút căng thẳng, anh đã định về phòng ngủ cùng cậu nhưng được ông Jeon gọi ra ban công.

Hai người ngồi đối diện im lặng hồi lâu. Đêm hôm khuya vắng, bất ngờ bị gọi ra thế này chắc chắn không bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên anh đối diện 1:1 với ông Jeon thế này, trước đây luôn luôn có cậu bên cạnh.

"Nghe nói sắp tới đây cậu sẽ đi du học?"

"Dạ phải ạ"

"Cậu chắc chắn rồi chứ? Thằng bé có cản không?"

"Cháu ban đầu không có ý định du học, nhưng....cháu hứa với Jungkook rồi ạ"

"Cậu hứa gì?"

"Cháu hứa sẽ tự đứng trên chính đôi chân của mình thay vì bố. Em ấy cũng thuyết phục cháu rất nhiều"

Ông Jeon gật đầu vài cái, cứ ngỡ đã xong thì bất chợt ông cau màu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hết rồi sao? Ta nghĩ còn nhiều hơn là lời hứa"

"..."

"Thật sự hết sao?"

Ông có thể dễ tính với bất kì chuyện gì. Nhưng con trai út được ông cưng chiều từ bé đến lớn, dưỡng dục bao năm. Không thể để thằng bé chịu thiệt thòi chỉ vì tình yêu được. Dù có lý trí đến đâu, thì ông vẫn biết tình cảm Jungkook dành cho Taehyung lớn đến thế nào. Nếu có chuyện gì bất trắc chắc chắn sẽ là vết thương lớn trong lòng cậu.

Anh cúi gầm mặt không nói gì nữa. Ông Jeon thật sự đã rất nhẫn nại với anh rồi. Liệu ông có thất vọng không? Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông reo lên cũng là lúc ông Jeon đứng dậy.

"Cậu vào ngủ đi"- Ông vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi.

Từ phía sau hai người, Jungkook do quá lo lắng nên đã hé đầu ra nhìn , cơ thể lấp ló sau bức tường. Mái đầu tròn rung rinh ngó nghiêng.

Anh bất ngờ đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt. Thở hắt một hơi như xả ra hết áp lực.

"Bác!"

Ông Jeon giật mình quay lại nhìn anh.

"Cháu biết bác còn nghi ngờ về mối quan hệ này của cháu và Jungkook, nhưng cháu chắc chắn sẽ không để con trai bác phải thiệt thòi dù là một chút! Sẽ không để con bác phải thất vọng dù là một giây. Bác có thể không tin, nhưng...cháu...."

"...."

"Cháu thương con trai bác lắm..."

Giọng anh có chút nghẹn đi khi càng về cuối. Ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn luôn đanh thép như thế. Ánh mắt ấy còn dương lên sự mong chờ lời hồi đáp.

Những lời này được anh nói ra từ tận đáy lòng, từ sâu bên trong từng suy nghĩ. Anh chẳng biết ông đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Anh chỉ mong ông không hiểu sai và nghi ngờ về tình cảm anh dành cho cậu.

"Được, ta chỉ...tạm tin thôi. Đừng để thằng bé khóc, nó khó dỗ lắm. Bình thường toàn phải dỗ cả tiếng mới nín cơn..."

Taekook • mê emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ