Taehyung chiều vẫn khá rảnh rỗi nên chỉ đi siêu thị mua ít đồ về, tuy không có cậu thì anh cũng chẳng có hứng nấu ăn là mấy. Về đến nhà cũng chỉ mới năm giờ, chẳng hiểu sao xa Jungkook thời gian cứ trôi từng tí một. Tiếng thở dài vang lên trong căn nhà không biết bao nhiêu lần ngày hôm ấy, nhưng cậu vẫn chưa xuống máy bay. Bữa cơm tối trôi qua trong yên lặng đến đáng sợ, mấy món đơn giản được anh đặt lên bàn. Không quên chụp lại gửi cậu để cậu yên tâm để ăn đủ bữa.
Mãi đến mười một giờ đêm ngày hôm ấy anh mới nhận được cuộc gọi đã chờ cả ngày dài.
"Jungkookie, em xuống máy bay rồi hửm?"- Anh gấp gáp hỏi thăm.
"Vâng ạ, lạnh chết mất"
Thời điểm đầu tháng mười hai cũng là khoảng thời gian mùa đông của Boston, cậu không tránh được cái lạnh thấu xương này. Với bốn năm ròng rã sống ở Mỹ, anh hiểu cái cảm giác khi mùa đông tới ấy nên hiếm khi để cậu qua thăm ở cái mùa khắc nghiệt này.
"Mặc áo đủ ấm chưa?"
"Em mặc đủ ấm lắm rồi, nhưng mà da người vẫn cứ đỏ ửng hết cả lên đây này"
Taehyung nghĩ đến cảnh cậu lạnh đến đỏ hết mấy đầu ngón tay với bờ má mềm thì không khỏi xót cho chồng nhỏ.
"Bật máy sưởi cho ấm phòng nha bé, nhớ em quá đi mất"
"Em cũng nhớ anh, anh ăn uống gì chưa?"
"Có chụp cho em rồi"
Nghe tới đây cậu mới vội vã check tin nhắn, đúng là anh có gửi hình bữa ăn trưa lẫn tối cho cậu rồi, còn chụp cả đống đồ đi mua từ siêu thị về.
"Em chưa kịp xem nữa, về tới khách sạn cái là gọi cho anh liền"
"Ngoan, em chưa ăn gì đúng không?"
"Vâng ạ, huhu đói quá đi mất, chắc em phải gọi cho khách sạn đặt đồ ăn, bên này mới trưa thôi ạ"
"Không cần, anh đặt cho em rồi, chút nữa sẽ có người mang lên"
Jungkook kinh ngạc đến trợn tròn mắt, vừa hay, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang đoạn hội thoại của họ. Cậu mau chóng ngồi dậy đi ra cửa xem sao.
"A, Mr.Jeon?"
"Đúng rồi"
"Có người đặt đồ ăn cho anh"
"Tôi biết rồi, cảm ơn"
"Hãy ăn thật ngon miệng"
"Vâng..."
Cậu bê thức ăn lên bàn ăn gần đấy, anh thật lòng là chu đáo quá rồi. Dù đang ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn chăm lo cho cậu từng chút một.
"Anh đặt nhiều đồ thế này làm sao em ăn hết đây?"- Kèm theo đó là điệu cười khúc khích của cậu.
"Cho em ăn no, em dạo này hơi gầy hơn rồi"
"Anh ngủ sớm đi thôi, em nhớ mai anh có lịch buổi sáng"
"Ừm, em ăn xong cũng nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Cậu nhấn cúp máy, vì cậu biết anh sẽ không muốn là người cúp máy trước. Chỉ năm giây sau khi cậu vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, lại là cuộc gọi từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • mê em
RomanceMình là Quýt mang sự soft và ngọt ngào của Taeguk đến cho mọi người ♡ Vì là con dân mê ngọt chịu không có nỗi SE và OE nên fic tự viết không ngoại lệ✨ Fic sẽ không có ý thêm thắt 1 nghệ sĩ nào đó khác nếu nhân vật vô tình trùng tên thì mọi người cố...