Jungkook cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Cơn khóc nấc ban nãy làm cậu hô hấp khó khăn, khóc đến nghẹn...
Cậu hất nước lên mặt để trôi đi mấy giọt nước mắt chưa khô. Đến khi ướt cả cổ áo rồi gương mặt cậu vẫn cứ đỏ hỏn. Da cậu mẫn cảm, khóc sẽ lập tức ửng đỏ.
Cậu dùng mu bàn tay thấm đi những vệt nước trên mặt và cổ. Cậu thở dài một hơi. Tiếng thở dài mang đầy sự bất lực.
Từng bước chân bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng. Cậu chỉ mới đi đến cầu thang chuẩn bị lên đến nơi thôi mà đã nhìn thấy thân hình quen thuộc đang cuống cuồng tìm kiếm điều gì đó.
"Jung....Jungkookie!"
Taehyung thấy cậu lập tức chạy lại ôm cậu vào lòng. Anh không muốn bỏ phí một giây phút nào bên cậu cả. Dù chuyện đi Mỹ của anh vẫn còn chưa quyết được, cũng không phải gấp gáp gì. Nhưng Taehyung vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất bên cậu.
"Sao áo em ướt thế này? Em khóc đó hả?"- Taehyung nâng hai bầu má cậu lên xem xét.
"Em không có đâu, thấy anh đi lâu quá em mới đi tìm thôi. Em cũng mới rửa mặt nên áo ướt....chứ không có khóc"- Cậu nắm lấy bàn tay anh đang để ở má mình mà vuốt nhẹ trấn an.
"Em không được giấu anh điều gì đâu đấy nhé...?"- Taehyung vẫn không khỏi lo lắng, anh hiểu rõ cậu, rõ ràng là khóc!
"Em biết mà"
*Chụt
Jungkook đặt lên môi anh cái hôn nhẹ như lời khẳng định.
"Anh cũng vậy, dù có thế nào cũng không được giấu em đâu đó"
"Được..."
Taehyung bất chợt cảm thấy tội lỗi. Tay bị Jungkook nắm chặt kéo đi khi nào cũng không hay.
*Anh xin lỗi*
Taehyung chỉ dám thầm nghĩ trong đầu. Jungkook lúc này vừa kéo anh vào lớp, môi vừa mím chặt. Hai má phập phùng liên tục. Cậu nghĩ rằng nếu như thế...nước mắt sẽ không rơi được. Trên đôi mắt to trón ấy giờ đã được phủ một màn sương trực chờ rơi.
Về được chỗ ngồi, Taehyung lúc này mới định thần lại được. Hyun Jae thấy hai người vẫn vui vẻ bình thường thì khó hiểu. Ban nãy cô đã thấy cậu hỏi Woojang rồi kia mà? Sao bây giờ lại bình tĩnh được đến thế!?
"Jungkook"
Hyun Jae ngồi trước mặt cậu và Taehyung lên tiếng gọi.
"Chuyện gì?"
"Chuyện tôi vừa nói, cậu nghĩ thế nào"
Nghe đến đây, hai mày cậu cau lại. Tay đang nắm chặt giờ còn chặt hơn. Trạng thái hiện tại của cậu càng khiến Taehyung sinh nghi.
"Tôi không biết cô đang nói gì"
"Vậy sao? Taehyungie à...từ từ anh sẽ biết thôi. Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy"
Hyun Jae nói xong liền quay lên bấm điện thoại như chưa có chuyện gì. Taehyung vẫn ngơ người, hình như có vấn đề không ổn, mọi thứ bắt đầu đi lệch hướng mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • mê em
RomansaMình là Quýt mang sự soft và ngọt ngào của Taeguk đến cho mọi người ♡ Vì là con dân mê ngọt chịu không có nỗi SE và OE nên fic tự viết không ngoại lệ✨ Fic sẽ không có ý thêm thắt 1 nghệ sĩ nào đó khác nếu nhân vật vô tình trùng tên thì mọi người cố...