13,

7.2K 266 6
                                    

"Ơi, tớ đây"- Anh cúi xuống nhìn ngắm gương mặt đỏ lừ của Jungkook mà xót xa, tay xoa mái tóc mềm của cậu mà đáp lại. Lần đầu tiên, anh đáp lại ai đó mà ngọt ngào đến thế...

"Bế tớ được không? Tớ nhớ cậu rất nhiều..."

"Được, nhưng không được khóc nữa, tôi ở đây rồi"

"Tôi là ai?! Jeon Jungkook chỉ biết Taehyungie thôi! Hong biết tôi là ai hết"

"..."

"Mấy người tên tôi này trả Taehyungie lại cho Jungkook đi!"- Cậu đập tay xuống bàn, miệng mếu nhẹ.

"Jungkook nó cứ ngơ ngơ như thế từ nãy đến giờ, ai mà ngờ lúc say nó đáng sợ như thế..."

"Đáng yêu..."

"...đáng gì? Đáng yêu á!?"

"Ừm, rất đáng yêu"

"Đáng yêu thì bế về liền đi, một hồi nó quậy banh cái quán người ta"

Taehyung bật cười, anh nhìn Jungkook chằm chằm rồi tự nhủ không bao giờ để cậu say nữa. Nếu say một mình, xung quanh không có ai bên cạnh thì chẳng biết cậu sẽ làm những gì.

"Được rồi, Taehyungie của Jungkookie đây"

"Taehyungie"- Cậu mở rộng hai tay, tư thế đòi ôm.

"Đứng dậy đi, Taehyungie sẽ ôm cậu"

Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy, mắt lim dim có lẽ cậu đã mệt và buồn ngủ lắm rồi.

Taehyung cúi thấp người chút rồi ôm lấy cậu, được một lúc thì nhấc bổng cậu lên, giống như ôm em bé vậy, một tay đỡ lưng, tay còn lại nâng đỡ mung xinh.

Jungkook như được thoã mãn, dựa hẳn cơ thể của mình vào người của anh, đầu tròn rúc vào hõm cổ của Taehyung, hai tay vòng qua ôm cổ mà ngủ ngon lành.

"Về trước đi, lần sau phải mời lại tôi đấy, đáng lẽ bữa này Jungkook phải bao tôi"- Na Bom khoanh tay đứng trước mặt Taehyung nói.

"Gửi số tài khoản, lát tôi gửi lại, thay cho em nhỏ của tôi"- Taehyung vừa xoa lưng cho Jungkook vừa nói.

Nếu Jungkook còn tỉnh và nghe được những lời này, không biết cậu sẽ thấy thế nào nữa. Cảm giác vừa bị từ chối lại liền được chiều chuộng, vừa đấm vừa xoa? Nhưng đấm này của Taehyung "đấm úng" luôn!

Taehyung bế Jungkook ra xe, nhẹ nhàng đặt cậu ra hàng ghế sau, Jungkook chưa chịu buông cổ anh ra, vẫn lưu luyến lắm.

"Nào, Jungkookie bỏ Taehyungie ra nào"- Anh dành cho cậu một nụ cười ôn nhu.

"...hức.."

"Sao Jungkookie lại khóc rồi?...ngoan, không được khóc, mắt sưng hết lên rồi này"

"Tae...Tae..."

"Tae đây"- Anh cúi đầu hôn nhẹ lên hai mí mắt sưng đỏ của Jungkook do khóc quá nhiều.

"Taehyungie đừng bỏ tớ..."

"Không bỏ, sẽ không bỏ đâu, Jungkookie ngủ ngoan đi Taehyung sẽ không bỏ"

"Ư..ưm..."- Jungkook rời tay khỏi cổ của Taehyung mà lăn ra ngủ ngoan.

Taehyung mò được chìa khoá nhà trong túi áo của Jungkook. Anh bế cậu lên phòng, cởi bỏ giày, tất, áo khoác của cậu để cậu được thoải mái. Treo tạm chiếc áo măng tô lên thành ghế, anh sắn tay áo đi lấy nước ấm chườm nhẹ cho cậu, đi đêm lạnh, lại còn nhậu sỉn, không thể để bị bệnh được.

Taekook • mê emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ