3. Nỗi niềm khó nói

1.9K 156 17
                                    

Chương 03: Nỗi niềm khó nói

Edit: Dii

Beta: Yuyu

____________________

Lúc trời sẩm tối, Lăng Kỳ Yến đến hồ nước trong trang viên để tắm rửa.

Ôn Doanh đi cùng, y cứ kệ hắn, cũng không bắt hắn rời đi.

Mười mấy thái giám, nha hoàn hầu hạ bên người Lăng Kỳ Yến, tất cả đồ dùng đều được nạm vàng khảm ngọc, khăn lau cũng làm bằng tơ lụa gấm vóc, vô cùng xa hoa lãng phí.

Ôn Doanh im lặng nhìn thoáng qua. 

Áo lót mỏng của Lăng Kỳ Yến được cởi ra, da y trắng nõn như bôi phấn, eo thon mông nhỏ, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc dù vẫn còn là dáng người thiếu niên, nhưng trên cánh tay, ngực bụng đều có cơ bắp, trông không hề suy nhược, ốm yếu.

Mắt Ôn Doanh sáng rực lên, hắn lướt qua đường nét uốn lượn nơi eo và mông y một lượt.

Lăng Kỳ Yến đã bước vào trong hồ, dựa vào thành hồ ngồi xuống, liếc mắt hếch cằm với Ôn Doanh: “Ngươi lại đây kì lưng cho bản vương đi.”

Ôn Doanh tiến tới, ngồi quỳ phía sau Lăng Kỳ Yến, nhận lấy cái khăn lụa do thái giám đưa tới, thấm chút nước, dùng sức vừa đủ chà lên lưng y.

Lăng Kỳ Yến thoải mái nheo mắt lại, có lẽ đây là lần đầu Ôn Doanh làm việc này, không có kỹ năng cao siêu gì, kém xa tay nghề của đám thái giám. Nhưng tay hắn chạm đến đâu, nơi đó sẽ giống như bị đốt cháy, đốt cho lòng Lăng Kỳ Yến ngứa ngáy khó nhịn.

Y lại muốn uống rượu.

Lăng Kỳ Yến liếc sang bên cạnh, Giang Lâm hiểu ý ngay, bảo nha hoàn dâng rượu ngon lên. Y nhận lấy bầu rượu, ngửa đầu uống, rượu tràn khỏi khóe miệng, rồi chảy dọc theo đường nét đẹp đẽ của cổ rơi xuống hồ.

Ôn Doanh ngước mắt nhìn y, vô thức chà mạnh tay hơn. 

Lăng Kỳ Yến xoay người nằm úp sấp lên thành hồ, gõ tay vào bầu rượu, uể oải cong khóe môi, nhìn Ôn Doanh cười: “Không muốn làm ‘người thân thiết’ của bản vương, nhưng hầu bản vương uống rượu thì vẫn được phải không?” 

Ôn Doanh im lặng nhận lấy bầu rượu, dứt khoát uống một ngụm lớn, rồi giơ tay lên, lau môi bằng mu bàn tay.

Lăng Kỳ Yến khẽ chớp mắt, ý cười trong mắt càng lộ rõ hơn, y buột miệng hỏi hắn: “Ngươi muốn làm môn khách của bản vương, nhưng mỗi ngày đều học ở Quốc Tử Giám, ngay cả người bản vương còn không thấy thì cần một môn khách như ngươi để làm gì?”

Y chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi không đợi Ôn Doanh trả lời đã nói: “Hay ngươi tới phủ của bản vương ở đi, cách Quốc Tử Giám không xa đâu, như thế cũng tránh bị mấy kẻ vớ vẩn kia làm phiền.”

Ngay cả biểu huynh của mình mà Dục vương điện hạ cũng cho là “dạng người vớ vẩn”, hình như y cực kỳ xem thường gã.

Ôn Doanh thản nhiên cảm ơn y: “Cảm ơn sự quan tâm của điện hạ.”

Lăng Kỳ Yến rất hài lòng với thái độ biết điều của hắn, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau chạm vào cổ tay Ôn Doanh, gãi nhẹ lên lòng bàn tay hắn.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ